Chương 6: Trò chơi quyền lực
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
16/05/2025
Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng giữa sự im lặng căng thẳng của đại sảnh. Từng bước một, đều đặn, tựa như tiếng kim đồng hồ đếm ngược cho một bản án tử hình.
Manaka đã xuất hiện.
Bóng váy vest ôm sát tôn lên dáng người cao ráo, quyền lực. Tóc cô búi cao gọn gàng, đôi mắt lạnh lùng không mang chút cảm xúc. Theo sau là Miyano, gương mặt không biến sắc, tay vẫn cầm tập tài liệu, nhưng ánh mắt sắc lạnh đã dán chặt vào gã đàn ông đang ôm thiết bị điều khiển bom.
Igarashi lập tức buông tay khỏi Nanase, đẩy anh ngã sõng soài ra sàn.
Phịch!
Nanase đập mạnh xuống nền đá lạnh. Máu từ bụng chảy ra nhanh hơn, thấm đỏ cả tay anh khi cố giữ lấy vết thương. Mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Nhưng anh không kêu, chỉ nghiến răng chịu đựng, ánh mắt vẫn hướng về phía Manaka như chờ đợi.
Igarashi thì ngược lại. Gã khuỵu gối, gương mặt méo mó lộ rõ vẻ nịnh hót: "Tiểu thư Hasekura... xin... xin cô... cho tôi một cơ hội nữa. Tôi... tôi chỉ muốn làm lại..."
Manaka dừng bước. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao rạch thẳng vào mặt gã. Một nụ cười nhẹ nhếch môi, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Rác rưởi... vẫn chỉ là rác rưởi." Giọng cô không lớn, nhưng cứ như từng chữ đều mang theo lưỡi dao cắt ngọt xương sống: "Ông sa sút đến mức rượu chè, ma túy. Lên cơn nghiện thì thôi đi, lại còn dính líu đến đám xã hội đen, đòi nợ thuê. Ông nghĩ với một hồ sơ như vậy, chỗ nào sẽ chứa chấp ông hả?"
Gương mặt Igarashi co giật. Cơn tuyệt vọng chuyển thành điên dại.
"Con khốn!!!"
Gã gào lên, ngón tay run rẩy chuẩn bị nhấn nút điều khiển bom.
Nhưng Manaka đã ra tay trước.
Xoẹt!
Một đường cắt nhẹ nhàng đến mức khó ai tin nổi vừa rồi cô dùng dao. Lưỡi dao bấm nhỏ gọn trong tay cô chém đứt sạch sợi dây màu đỏ mảnh - dây tín hiệu chính nối tới loạt bom quấn quanh thân Igarashi.
Một tiếng "tách" vang lên. Rồi... không có gì xảy ra. Những quả bom tắt lịm. Hệ thống vô hiệu hoá.
Igarashi chết sững.
Manaka cười nhạt: "Lần sau, cố gắng dùng hàng tốt một chút."
Cô móc ra từ túi áo một quả lựu đạn thật màu đen, còn dán nhãn số seri quân dụng. Trước ánh mắt trừng lớn của mọi người, cô nhét nó vào miệng Igarashi. Gã chỉ kịp vùng vẫy, rú lên ú ớ thì bị cô đẩy mạnh ra giữa sảnh.
BÙM!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Máu thịt bắn tung lên kính, đỏ tươi như máu nhuộm lên ánh mặt trời buổi sáng. Phần đầu của Igarashi đã biến mất, chỉ còn thân xác cháy đen, gục xuống như một bao tải thịt nát.
Những tiếng hét chói tai bật ra từ các nhân viên nữ.
Họ co rúm lại, sợ hãi tột cùng. Một vài người buồn nôn gập người bên tường.
Manaka chỉ phẩy tay, nhẹ như ra lệnh thu dọn đồ ăn thừa: "Thu gom mấy quả bom sắt vụn trên người hắn... đem bán đồng nát. Đừng để rơi lung tung."
Giọng nói đều đều, vô cảm, trong đôi mắt cô chẳng có lấy một tia nhân tính.
Nanase vẫn nằm đó. Đôi môi anh tái mét, vết thương vẫn rỉ máu. Cơn đau khiến anh không thể tự đứng dậy. Nhưng cô vẫn lướt qua anh như thể anh là một tấm thảm rách.
Không một ánh mắt thương hại. Không một lệnh nào gọi cứu thương.
Nanase gắng gượng. Anh chống tay ngồi dậy, người run lên vì máu chảy và cả sự nhục nhã.
Anh cúi đầu thật sâu, môi mím lại, giọng khản đặc: "Tiểu thư... xin cho phép tôi rời vị trí... để xử lý vết thương..."
Manaka gật nhẹ đầu, không thêm một lời.
Nanase lảo đảo đứng lên, tay ép bụng, bước đi từng bước nặng nề như thể chân anh đang giẫm lên chính tự trọng của mình.
***
Ánh nắng nhạt của buổi sáng Chủ nhật xuyên qua rèm cửa trắng mỏng, rải từng vệt vàng ấm áp lên nền đá hoa bóng loáng của căn biệt thự. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh, như thể đang nhấn mạnh cái nhàn nhã vô vị của một ngày nghỉ kéo dài.
Manaka thong thả bước ra từ phòng ngủ, trên người chỉ khoác một chiếc váy ngủ lụa màu đỏ sậm, mỏng nhẹ như sương, phần tà lượn lờ theo từng bước chân trần của cô. Chiếc váy ôm sát cơ thể, hững hờ để lộ đường cong đầy mê hoặc cùng làn da trắng muốt. Mái tóc cô xõa dài, hơi rối một cách cố ý, như thể vừa rời khỏi giường sau một đêm dài hưởng thụ.
Cô bước tới giữa phòng khách, nơi Nanase đang bị trói chặt trên sàn. Thân thể anh lõa lồ, chỉ còn một miếng gạc trắng được dán vội trên bụng để che đi vết thương hôm trước, giờ đã khô máu nhưng vẫn gây âm ỉ nhói mỗi khi anh thở sâu. Cơ thể anh run rẩy nhẹ, không rõ là vì lạnh, vì đau, hay vì sự nhục nhã.
Cánh tay Nanase bị bẻ quặt ra sau, cổ tay ép sát vào vai, dây da siết chặt khiến các khớp xương như muốn bật ra. Hai chân cũng bị ép chặt về phía sau, gót dán sát mông, toàn thân buộc cố định trong một tư thế quỳ bò gượng gạo, vô lực như một con thú đã bị khuất phục hoàn toàn. Dây trói quấn quanh bắp đùi, cổ chân và eo anh như mạng nhện dày đặc, tước đoạt hết mọi khả năng phản kháng.
Để tăng độ chân thật, Manaka cài lên tóc anh chiếc băng đô tai thú màu đen lụa mềm... thêm cả một chiếc đuôi lông tơ xòe ra gắn với gậy mát xa cắm vào cúc huyệt của anh, đung đưa qua lại giữa mông anh, lớp lông cọ xát hai bắp đùi làm anh rất nhột.
"Ưm..."
Miệng anh bị nhét một quả bóng cao su đen tuyền, quai da siết quanh gáy khiến quai hàm cứng đờ, chỉ phát ra những tiếng rên khẽ, đứt quãng. Nước bọt chảy nhẹ nơi khóe miệng, phản chiếu ánh sáng nhờ nhờ của sàn nhà như một dấu vết trơ trẽn của sự bất lực.
Manaka đứng trước mặt anh, nhấc một chân lên ghế bành, thong thả tự rót cho mình một ly vang đỏ. Cô nhấp môi, ánh mắt nheo lại đầy khoái trá, lướt trên thân thể chật vật, trần trụi của Nanase như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc sống động.
"Trông anh hôm nay thật đẹp." Giọng cô nhẹ như lụa, không một gợn thương hại. Cô cúi người, chạm đầu ngón tay vào miếng gạc trên bụng anh: "Cái vết thương này vẫn còn đau, phải không? Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở đó, để tôi ngắm cho đỡ chán."
Cô bật cười khẽ, tiếng cười lảnh lót như một bản nhạc du dương giữa căn phòng tĩnh lặng. Nhưng với Nanase, đó là âm thanh của sự giày vò, âm thanh của một ngày nghỉ dài bất tận nơi anh không còn quyền được là chính mình, mà chỉ còn lại bản năng chịu đựng trong thân xác bị giam cầm.
...
Bầu không khí trong căn biệt thự vẫn đang yên ắng, chỉ còn tiếng chuông gió nhẹ nhàng va vào nhau ngoài hiên và tiếng ly vang chạm vào môi Manaka. Nhưng rồi, từ hành lang lát gỗ bên ngoài, vang lên những bước chân đều đặn, chắc nịch.
Cạnh.
Cánh cửa gỗ lớn mở ra không một tiếng động lớn, chỉ đủ để báo hiệu sự xuất hiện của Miyano. Hắn vẫn điềm đạm như thường, khoác bộ vest xám chỉn chu, mái tóc vuốt gọn sau gáy lấp lánh ánh kim dưới nắng.
"Tiểu thư." Hắn nhẹ giọng, cúi đầu: "Hàng của cô đã được giao tới."
Phía sau hắn, hai nhân viên vận chuyển đẩy vào một chiếc lồng sắt nặng nề. Bên trong, một con chó Becgie Đức to lớn, bộ lông đen nâu dựng đứng, thân hình cơ bắp đầy uy lực, đang đứng thủ thế. Con vật đeo rọ mõm, mắt ánh lên tia dữ dội, chân đập mạnh vào sàn lồng làm rung chuyển cả khung sắt mỗi lần nó chuyển động.
Nanase khẽ giật mình. Anh quay đầu nhìn, mắt mở to, nỗi hoảng loạn ánh lên rõ rệt. Hơi thở anh dồn dập sau chiếc bịt miệng cao su, vai rung khẽ. Sợi dây da trói chặt tay chân khiến anh không thể lùi lại, không thể phản kháng... chỉ có thể nhìn con vật ấy bằng đôi mắt run rẩy như một kẻ bị dồn vào góc chuồng.
Manaka đặt ly rượu xuống bàn, điềm nhiên bước tới, giọng cô vang lên mềm mại như ru ru.
"Đừng sợ, Nanase. Đây là để phòng trộm." Cô nghiêng đầu, môi cười nhạt: "Anh nhớ vụ hôm trước rồi đấy. Tôi không thể để chuyện đó tái diễn lần nữa. Giờ tôi phải nuôi chó để canh nhà."
Cô cúi người, tay vuốt ve lưng Nanase như dỗ dành một đứa trẻ hoảng loạn.
"Nó được huấn luyện kỹ càng rồi." Cô nói bằng giọng dịu dàng đến mức gần như trêu chọc: "Nhìn hung dữ vậy thôi, nhưng không có lệnh của tôi thì không cắn người đâu."
Rồi cô ra lệnh mở lồng.
Cánh cửa lồng sắt bật mở với tiếng kẽo kẹt lạnh người. Con chó Becgie phóng ra như một mũi tên, móng vuốt đập vào nền đá vang dội. Nó lập tức hướng về phía Nanase - kẻ đang trong tư thế quỳ bò, bị trói ép sát xuống đất và món phụ kiện tai và đuôi giả gắn trên người... nó tưởng anh là đồng loại của nó...
Con chó gầm gừ khe khẽ, lưỡi thè ra đập vào rọ mõm, cố tiếp cận Nanase. Mặc dù bị rọ mõm chặn lại, nước dãi từ khóe miệng nó vẫn trào ra, rớt xuống tay Nanase khiến anh bật run, cả cơ thể co rút bản năng như bị đe dọa tính mạng.
Anh cố nghiêng đầu, tránh né, nhưng bị trói quá chặt... ngay cả một cái lùi cũng không thể. Mùi hôi của nước dãi, tiếng thở hồng hộc của con thú sát mặt anh như xát muối vào cảm giác bị xúc phạm.
Manaka bật cười, khẽ nắm lấy sợi dây xích nối từ cổ Nanase như thể cô đang dắt một con thú cưng nhỏ. Miyano thì cầm đầu dây xích của con chó Becgie. Cả hai bước ra ngoài sân, nơi thảm cỏ trải dài dưới ánh nắng buổi trưa rực rỡ.
Hai sinh vật bị xích cổ. Một là chó, một là người bị kéo đi song song trên lối đi rải đá trắng giữa vườn.
Con chó thật sau khi thoát khỏi chiếc lồng, bước đi phấn khích, đuôi vẫy mạnh, bước chân vững chãi đầy sinh lực. Nó giật nhẹ sợi xích trong tay Miyano, không hề e dè trước không gian mới.
Nanase – "con chó giả" thì trái ngược hoàn toàn. Đầu anh cúi gằm xuống, cả thân người bị trói vẫn phải dùng cùi chỏ và đầu gối chống đỡ cơ thể, chật vật bò theo. Mỗi bước lê đi đều khiến dây trói siết mạnh vào cơ, vào khớp, đau nhói. Lưng anh ướt mồ hôi dưới nắng, nhưng lạnh lẽo vì nỗi nhục không thể gọi thành tên. Mỗi tiếng động nhỏ từ con chó bên cạnh cũng khiến anh khẽ run lên, như một phản xạ bị cài sẵn trong dây thần kinh.
Manaka bước thong dong, váy ngủ tung bay nhẹ theo gió, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, bình thản. Cô siết sợi dây xích nhẹ như một cú vuốt ve.
"Đi nào, cún con." Cô nói: "ngoan lắm, cứ thế này thì chẳng ai dám đột nhập vào nhà tôi nữa đâu."
Phía sau, Miyano vẫn lặng lẽ dắt con chó, mắt không đổi sắc. Sự im lặng của hắn chỉ khiến mọi thứ thêm kỳ dị.
Một cuộc dạo chơi với hai con chó. Một thật, một giả. Dưới quyền kiểm soát của một nữ chủ nhân xinh đẹp và người đàn ông tóc bạc điềm tĩnh, khoảng sân tràn nắng không mang cảm giác ấm áp nào, chỉ là một sân khấu kỳ quái cho trò chơi quyền lực đầy ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com