Chương 7: Chữa lành vết thương
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
16/05/2025
Sau vài vòng dạo chơi dưới nắng, Manaka thong thả kéo dây xích dẫn Nanase đến nghỉ dưới mái chòi nhỏ bên cạnh hồ cá cảnh. Mái chòi được làm từ gỗ sồi sẫm màu, mát rượi và dịu mắt trong ánh nắng vàng nhẹ. Dưới bóng râm lấp loáng ánh nước, mặt hồ phản chiếu những con cá chép Koi bơi lượn nhịp nhàng, như một khung tranh sống động và yên bình, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ bết bát của Nanase đang run rẩy gục trên nền đá dưới chân Manaka.
Manaka ngồi xuống ghế gỗ. Đôi mắt nâu ánh sắc rượu vang liếc nhìn bầu trời trong xanh phía xa rồi lơ đãng chuyển xuống con chó Becgie đang nằm dưới chân Miyano, vẻ ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hung tợn khi nãy.
"Chơi trò ném bắt đi." Cô buông lời, như vừa nảy ra một ý tưởng khiến bản thân hứng khởi.
Miyano gật đầu, đi lấy hai chiếc đĩa bay cao su, màu đỏ và xanh đặt lên bàn và tháo rọ mõm cho con chó Becgie.
Manaka gọi khẽ tên nó: "Sally."
Con chó lập tức ngẩng đầu, tai vểnh lên, đuôi quẫy tít tắp.
Khi Miyano ném chiếc đĩa đầu tiên, Sally lao vút đi như một mũi tên sống, bốn chân đập mạnh vào mặt sân đá, để lại âm thanh giòn giã. Chưa đầy mười giây sau, nó đã quay lại, đĩa ngậm chặt trong miệng, đặt ngay trước chân Manaka với vẻ mặt đầy tự hào. Cô bật cười, xoa đầu nó, rồi lấy ra từ chiếc hộp sứ trắng một tô bánh quy sữa thơm phức, thưởng cho Sally cả một phần đầy ắp.
"Giỏi lắm. Ngoan thật đấy." Cô khen gợi rất dịu dàng như nói với một đứa trẻ.
Ánh mắt cô từ từ chuyển sang Nanase - người vẫn đang quỳ gục một bên, hơi thở hỗn hển, lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết trán, trông như vừa bò qua một trận tra tấn... mà đúng thật như vậy.
Nanase cảm nhận ánh nhìn đó. Anh khẽ ngẩng đầu, mắt bắt gặp ánh mắt Manaka... và tim anh như hẫng đi một nhịp.
Quả nhiên, cô nghiêng đầu, cười tươi như nắng: "Đến lượt Nanase đấy."
Câu nói ngọt ngào ấy lại lạnh hơn bất kỳ thứ roi vọt nào.
Miyano bước tới, ngón tay hắn nhẹ nhàng tháo miếng bịt miệng, giải phóng cho Nanase sau nhiều giờ im lặng tuyệt đối. Ngay lập tức anh ho sặc sụa như thể vừa được kéo khỏi mặt nước sau khi suýt chết đuối. Nước bọt chảy đầm đìa hai bên mép, nhỏ xuống cằm và ngực trần của anh, nhưng với hai tay bị trói gập sau lưng, anh không có cách nào lau đi.
Miyano không chờ lâu, vung tay ném chiếc đĩa thứ hai ra xa, bay theo đường cong rực nắng trên nền trời xanh.
Nanase lập tức bò đi, cố đuổi theo. Nhưng sau quãng đường dạo chơi đầy tra tấn trước đó, cơ thể anh đã cạn kiệt sức lực. Cùi chỏ và đầu gối anh va vào mặt đá cứng, nhiều lần khiến anh loạng choạng rồi ngã sấp xuống. Có lúc gò má anh đập mạnh xuống đất, rát buốt, máu rỉ ra từ khóe môi. Nhưng anh vẫn gắng gượng, nghiến răng bò tiếp.
Cánh tay và đầu gối đã sưng đỏ, trầy xước, máu bắt đầu loang trên làn da tái xanh. Vết thương cũ trên bụng vẫn nhói từng cơn, nhưng Nanase chỉ còn biết tiến về phía trước.
Cuối cùng, sau một đoạn đường lê lết trong tủi hổ, anh cũng cắn lấy được mép chiếc đĩa. Mồ hôi lăn dài từ trán xuống má, hòa cùng nước bọt và bụi đất. Anh ngậm chặt lấy đĩa, từng chút một bò trở về.
Manaka chờ anh, mắt ánh lên như một khán giả đang thưởng thức màn trình diễn yêu thích.
Khi Nanase đặt chiếc đĩa dưới chân cô, toàn thân run rẩy, hơi thở phập phồng như thể đã vượt qua cả giới hạn thể xác, Manaka không nói gì ngay. Cô chỉ khẽ cúi xuống, lấy khăn tay trắng tinh, từ tốn lau sạch nước bọt và bụi bẩn trên miệng, trên má anh. Những ngón tay mảnh dẻ lướt qua da anh không mang theo sự ghê tởm mà là sự hài lòng.
"Giỏi lắm." Cô khẽ nói, như dỗ dành. Rồi lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn, đút vào miệng Nanase, từng chút một như đút cho thú cưng. Sau đó cô giúp anh uống ngụm nước mát từ chiếc bình thủy tinh.
Nanase nuốt chậm rãi, rồi thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi, mí mắt cụp xuống.
Manaka nhìn anh, bỗng nhiên dịu lại. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo đã mờ dưới xương gò má. Động tác dịu dàng như thể cô đang trân trọng một món đồ dễ vỡ. Cô xoa đầu anh, mái tóc ướt đẫm bết lại dưới tay cô, nhưng vẫn mềm như mọi lần.
...
Sau khi được nghỉ ngơi một chút dưới mái chòi, Nanase tưởng rằng trò chơi quái ác kia đã kết thúc. Nhưng không, Manaka vẫn chưa chán. Cuộc huấn luyện tiếp tục, như thể với cô, đó chỉ là một trò tiêu khiển giữa ngày cuối tuần dài dằng dặc.
Con chó Sally vẫn tung tăng trên bãi cỏ xanh mướt, đuôi vẫy tít, miệng ngậm đĩa bay, ánh mắt rạng rỡ, hăng hái như thể được sinh ra để làm điều đó. Còn Nanase, anh lại bị nhét quả bóng cao su bịt miệng, cảm giác không thể thở nổi. Mỗi lần cố bò theo con chó, từng vết trầy trên tay chân lại cọ vào mặt sân thô ráp, bỏng rát như lửa liếm. Mồ hôi chảy ròng ròng, hòa lẫn bụi đất và máu. Anh không biết mình gục xuống từ lúc nào, chỉ nhớ mắt mờ đi, rồi tối sầm.
Ánh nắng buổi chiều xiên nghiêng qua khung cửa kính rộng, trải một lớp vàng mỏng mảnh lên mặt sàn gỗ.
Nanase tỉnh dậy một cách chậm rãi, như thể được kéo lên từ đáy sâu một giấc mộng đầy bóng tối. Đầu anh nặng trĩu, cơ thể đau nhức rã rời, mỗi khớp xương như gỉ sét, ê buốt đến tận tủy. Hơi thở ban đầu còn nặng nề, rối loạn, phải mất một lúc anh mới nhận ra được mình đang nằm trong phòng khách, cơ thể vẫn hoàn toàn trần trụi.
Dây trói đã được tháo, dụng cụ bịt miệng cũng không còn, món đồ hóa trang giả làm chó cũng được gỡ ra... Thứ đầu tiên anh cảm nhận rõ rệt không phải là sự tự do, mà là một sức nặng dịu dàng đang áp lên ngực mình.
Manaka.
Cô nằm nghiêng, đầu gối lên ngực anh, mái tóc dài hồng sẫm rũ xuống như một làn tơ lụa, phất nhẹ theo nhịp thở đều đặn phả vào xương ức. Từng sợi tóc cọ vào da anh gây cảm giác ngứa ngáy nhẹ, khiến anh muốn nhúc nhích nhưng không dám. Một cánh tay của cô ôm ngang bụng anh, lòng bàn tay mềm mại ép sát làn da nóng ran vì vết thương.
Nanase bất động. Anh không dám cử động mạnh. Không dám thở mạnh. Rõ ràng không còn bị trói, không còn quả bóng bịt miệng nào đè chặt lưỡi và họng nữa. Cảm giác tự do... lại khiến anh hoang mang hơn cả khi bị giam cầm.
Anh không hiểu vì sao cô lại ở đây, ngủ yên bình như thể cả buổi sáng hành hạ anh chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Cơ thể anh lúc này còn nguyên mùi mồ hôi, bụi đất và vết máu đã khô đóng lại nơi trầy xước. Bụng dưới anh vẫn đau âm ỉ do vết thương chưa lành. Cơn đau vẫn còn nguyên đó ở cánh tay, ở cổ chân, nơi vết dây trói hằn lên da chưa kịp tan. Khóe môi anh vẫn còn sưng tấy vì quả bóng bịt miệng đã từng cưỡng ép sự im lặng lên anh...
Nhưng hơi ấm từ thân thể Manaka lại khiến tâm trí anh dịu xuống như tấm khăn lạnh đặt lên vết bỏng dẫu chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Cô trong bộ váy ngủ mềm mại, thơm dịu như làn hương gió sớm, trắng muốt không một vết nhơ lại đang nằm trên anh, không hề tỏ ra khó chịu bởi sự dơ bẩn ấy. Cô chẳng hề ghét bỏ. Cô ôm lấy anh như ôm một món gối quen thuộc. Đó không phải là một cái ôm yêu thương, cũng không hẳn là khao khát, nó chỉ đơn giản là chiếm hữu. Nhưng chính sự mâu thuẫn ấy lại khiến tim anh đập lệch một nhịp.
Hơi ấm từ thân thể Manaka truyền sang anh, một hơi ấm thật sự. Không phải là cơn nóng rát của tra tấn, mà là thứ ấm áp khiến người ta muốn thở phào. Một phần trong anh thậm chí còn muốn kéo cô lại gần hơn nữa. Dù mọi thứ trong lý trí gào thét phản kháng, cơ thể anh đã bị đẩy đến giới hạn, đã bị vắt kiệt sức chống cự lại chỉ muốn... yên bình. Dù chỉ là tạm thời.
Anh nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt cô. Lúc ngủ, cô hoàn toàn khác, không còn vẻ sắc lạnh hay độc đoán, chỉ còn nét thanh thản dịu dàng, hàng mi cong khép lại, đôi môi hơi hé. Như một đứa trẻ kiêu kỳ vừa thỏa mãn sau cuộc chơi.
Nanase thấy tay mình cử động. Anh muốn đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Khuôn mặt khi ngủ hoàn toàn khác biệt với lúc tỉnh táo, không có nụ cười cay độc, không có ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Chỉ là một khuôn mặt cô gái dịu dàng đến mức tưởng như không thể làm tổn thương ai.
Nhưng anh không dám. Anh sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy, sợ chạm vào rồi sẽ đánh thức lại một cơn sóng mới.
Anh chỉ nằm im, mắt dán vào đường cong sống mũi cô, làn mi dài rung nhẹ theo nhịp thở. Những suy nghĩ lộn xộn xoáy qua đầu anh như dòng nước âm thầm mà mãnh liệt. Vì sao cô lại như vậy? Vì sao anh không ghét cô? Vì sao giữa bao nhiêu tủi nhục, nỗi đau, lại có thể sinh ra một cảm giác dịu dàng thoảng qua như thế này?
Có phải... anh đã quen với việc bị chiếm hữu?
Hay là... một phần nào đó trong anh, vẫn còn cần đến hơi ấm này?
Thời gian trôi chậm trong căn phòng đầy nắng. Từng phút từng giây đều như rỉ máu, rỉ suy nghĩ, rỉ cả thứ cảm xúc mà anh không thể gọi tên.
Ánh chiều tà rọi xiên qua lớp kính lớn, những vệt sáng cam nhạt trải dài lên nền gạch men lạnh như một tấm lụa vàng úa, mỏng và im lặng. Mùi nắng cuối ngày, hơi ẩm của sàn nhà và mùi hương quen thuộc từ Manaka quyện lại thành một hỗn hợp đầy mê hoặc, vừa dễ chịu vừa khiến người ta ngột ngạt.
Thời gian trôi như dòng nước lặng lẽ chảy tràn qua kẽ tay. Nanase vẫn nằm yên, toàn thân tê mỏi và đau rát nhưng đầu óc thì lại dần tỉnh táo. Hơi thở của Manaka đều đặn áp vào ngực anh, phả ra từng nhịp nóng ấm nhè nhẹ. Tóc cô vẫn vương trên da anh, mềm và thoang thoảng mùi dầu gội thơm mát. Nanase chớp mắt, cảm thấy có chút bối rối, cảm giác này không nên tồn tại, nhất là khi nó đến từ chính người đã giày vò anh suốt cả buổi sáng.
Anh khẽ nghiêng đầu, định nhổm dậy để đỡ Manaka về giường ngủ cho đàng hoàng. Nhưng vừa cựa quậy, một giọng nói trầm đều vang lên từ phía sau lưng, khiến anh cứng đờ.
"Đừng làm gì cả. Cứ để yên như vậy đi."
Nanase quay đầu lại, thấy Miyano từ khi nào đã ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó, khoanh tay, đôi mắt màu tro bạc bình thản như thể mọi thứ trước mắt chẳng có gì bất thường.
Nanase nhìn Miyano với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa có chút lúng túng.
Miyano nhún vai, giọng nhàn nhạt: "Mày ngất đi lâu lắm rồi. Tiểu thư thấy mày sắp gục thật thì mới chịu dừng lại. Chứ nếu mày gọi cô ấy dậy bây giờ... cô ấy mà nổi hứng thì thể xác lẫn tinh thần mày chắc chắn sẽ nát bét."
Câu nói đó khiến Nanase chột dạ. Trong lòng anh trỗi lên một thứ cảm xúc lạ lẫm vừa hoang mang, vừa... không thể phủ nhận.
Anh khẽ rít một hơi, cố nén tiếng thở dài: "Nhưng để cô ấy nằm dưới sàn thế này... nếu cô ấy cảm lạnh thì sao?"
Miyano nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi sắc chiều đã ngả sang màu tro tím nhạt. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe hở mang theo cái se lạnh lặng lẽ của buổi xế tà.
Hắn không đáp ngay. Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước chậm rãi ra ngoài rồi trở lại với một tấm chăn mỏng. Không nói gì, Miyano đắp chăn lên người cả hai, động tác cẩn thận đến kỳ lạ. Dưới lớp vải mềm, Manaka vẫn yên giấc, không hề nhúc nhích, tay vẫn ôm lấy Nanase như thể vô thức không muốn rời xa.
Nanase liếc sang Miyano. Hắn đang rót cho mình một ly trà nóng, ánh mắt vẫn dõi theo qua ô cửa sổ như không bận tâm.
Nanase nhìn hắn, đôi mắt thẫm lại, nhưng không nói gì. Anh chỉ cúi đầu, ánh nhìn rơi về khuôn mặt yên bình của Manaka đang tựa vào ngực mình.
Một phần trong anh muốn vùng dậy, chạy khỏi nơi này. Một phần khác lại muốn được ở lại... chỉ để biết cảm giác được giữ lấy là như thế nào.
Căn phòng chìm vào yên lặng. Ngoài trời, nắng chiều đang nhạt dần, một cơn gió lạnh nhẹ lùa qua khe cửa. Miyano không nói gì thêm. Ánh mắt hắn chùng xuống, nhìn Manaka – người phụ nữ có thể khiến bất kỳ kẻ nào khiếp sợ, nay lại ngủ ngoan trong vòng tay kẻ mà cô coi là kẻ dưới trướng.
Chẳng ai nói ra, nhưng họ đều biết trong thế giới của Manaka, mọi thứ đều có cái giá của nó. Ngay cả một giấc ngủ yên lành... cũng là điều hiếm hoi nhất.
Miyano đứng dậy, vuốt lại cổ tay áo, bước qua Nanase khi ánh nắng cuối cùng lùi khỏi sàn nhà. Trước khi rời khỏi phòng, hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, nói không ngoảnh đầu: "Cô ấy đang dùng mày để chữa một vết thương. Vấn đề là... mày cũng có vết thương. Vậy nên đừng để cả hai cùng nhiễm trùng."
Bên dưới lớp chăn, Manaka vẫn ngủ say. Tay cô khẽ siết lấy eo Nanase trong vô thức. Còn anh, nằm bất động, mắt mở nhìn trần nhà vừa rơi vào bóng tối, chẳng biết bản thân là thuốc... hay là độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com