Chương 8: Tổn thương trong lòng
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
16/05/2025
Buổi sáng trong biệt thự rộng lớn ấy vẫn tĩnh lặng như mọi ngày. Nắng xuyên qua các lớp rèm dày, rọi những tia vàng yếu ớt xuống sàn đá bóng loáng. Căn nhà gần như vắng lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng bước chân của Nanase vang vọng qua dãy hành lang rộng thênh thang.
Anh đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, chậm rãi cài từng nút áo của bộ đồng phục bảo an màu đen. Từng chuyển động đều đặn, chuẩn xác không nhanh, không chậm, không thừa một nhịp. Vạt áo vừa được vuốt phẳng, thắt lưng siết gọn lại, đôi găng tay da cũng được đeo cẩn thận. Dù cơ thể anh vẫn còn âm ỉ nhức mỏi, những vết trầy xước lấm tấm trên cổ tay, bắp chân, và vài vết bầm tím loang lổ chưa kịp tan hết, anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, không để lộ một chút mệt mỏi nào.
Trước khi ra khỏi nhà, anh thực hiện nhiệm vụ quen thuộc cho Sally ăn sáng. Con chó becgie to lớn được xích gần cánh cổng trước. Lông nó đen bóng, đôi mắt màu nâu sáng ngời lên khi thấy anh bước lại gần với chiếc tô inox chứa đầy thịt bò tươi được thái nhỏ gọn gàng. Sally dựng thẳng tai lên, quẫy đuôi liên tục, rồi ngoạm lấy phần thịt, ăn một cách đầy hứng thú.
Khi ăn xong, nó tiến lại, cọ đầu vào tay Nanase rồi khẽ liếm lên cổ tay anh, nơi vẫn còn dấu đỏ vì vết thương cũ. Nanase đưa mắt nhìn nó. Một cái nhìn trầm lặng, đầy ngẫm nghĩ. "Phải chăng tiểu thư nuôi con chó này không phải để canh cổng... mà là để cho mình có ai đó đồng hành?" Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu, khiến anh sững người một lúc.
Biệt thự sáng nay chỉ còn anh và Sally. Manaka và Miyano đã rời khỏi từ lúc trời còn chưa kịp sáng. Không tiếng người, không tiếng trò chuyện, chỉ có hơi thở nặng nề của Nanase hòa lẫn cùng tiếng gió lùa qua tán cây ngoài sân.
Anh đứng lặng giữa sân gạch, tay buông thõng bên mình. Ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt. Đầu óc trôi dạt, chợt nhận ra mình đang trễ giờ. Anh giật mình, bước vội vào nhà để lấy túi, nhưng...
Cơn choáng bất ngờ ập đến.
Mắt anh nhoà đi, âm thanh xung quanh như bị hút vào một lỗ đen vô hình. Cơ thể loạng choạng, rồi khụy xuống. Tay bấu lấy thành bàn gần đó nhưng vô ích... dạ dày anh thắt lại một cách đau đớn như có ai bóp chặt từ bên trong, cơn đau lan lên ngực, trào ra cổ họng.
Anh lục trong túi áo, rút ra một lọ thuốc nhỏ. Ngón tay run rẩy mở nắp. Viên thuốc đắng ngắt trôi qua cổ họng khô khốc, để lại cảm giác buốt rát. Anh gập người lại, hai bàn tay chống xuống sàn, mồ hôi túa ra từng giọt lạnh ngắt.
Dù bụng có phần dịu đi, nhưng đầu anh vẫn ong lên từng hồi như bị khoan sâu vào thái dương. Hơi thở trở nên gấp gáp, ngực nặng trĩu.
Rồi một tiếng nấc khan, và máu trào ra từ miệng.
Nanase ho mạnh, máu văng xuống sàn gạch, đỏ thẫm. Anh không kịp phản ứng thêm điều gì nữa.
Cơ thể anh đổ gục xuống nằm bất động.
Gió bên ngoài lùa qua khung cửa mở hé, làm lay động một góc rèm. Sally sủa khẽ, tiến lại gần Nanase, khịt mũi bên anh đang nằm sóng soài, rồi lại sủa to hơn như muốn gọi ai đó. Nhưng trong biệt thự trống rỗng ấy, không một ai đáp lời.
...
Nanase tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, gay gắt như một cái tát vào giác quan.
Anh mở mắt, trần nhà trắng toát cùng ánh đèn huỳnh quang mờ mờ làm anh phải chớp mắt vài lần mới thích nghi được. Toàn thân nặng trịch, bàn tay phải gắn kim truyền nước, mạch truyền nhỏ giọt đều đặn vào cơ thể yếu ớt của anh. Cảm giác lạnh buốt từ ống truyền khiến anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
Bộ đồ bệnh nhân trắng nhăn nhúm trên người anh, lỏng lẻo và xa lạ. Cổ họng khô rát, dạ dày vẫn âm ỉ đau. Anh xoay đầu, chậm chạp, và chạm ngay ánh mắt của Manaka, người đang ngồi trầm mặc trên chiếc ghế đối diện.
Cô mặc váy đen, tay vắt gọn trên đùi, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì ngoài một lớp băng lạnh lẽo phủ kín đáy mắt.
"Từ lúc nào?" Giọng cô vang lên, lạnh như đá rơi xuống sàn gạch.
Nanase giật nảy người như bị điện giật. Câu hỏi ấy đánh trúng vào điểm yếu trong lòng anh. Cơn sợ hãi dâng lên từng đợt, tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Anh lập tức ngồi dậy, dù đầu vẫn choáng váng, hai đầu gối tự giác trượt khỏi giường, chạm sàn lạnh. Anh quỳ thẳng trước mặt cô, như một bản năng đã được tôi luyện từ lâu.
"Tiểu thư... tôi... chỉ bị viêm dạ dày bình thường thôi... không đáng để tiểu thư phải..." Anh lắp bắp, giọng nhỏ dần, mong manh như tờ giấy trước gió.
Bốp!
Không phải cú tát bằng tay, nhưng còn đau hơn thế...
Manaka vung tay, ném thẳng xấp giấy tờ chẩn đoán vào mặt anh. Âm thanh phập phập vang lên khi chúng đập vào má anh, trượt xuống, rơi vãi khắp nền gạch trắng.
Anh cúi đầu, bàn tay run run nhặt một tờ. Đôi mắt sửng sốt khi đọc dòng chữ in rõ ràng: "Loét dạ dày nghiêm trọng - xuất huyết nội - cần theo dõi nguy cơ ung thư."
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Miệng anh há ra như muốn thanh minh, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
"Tiểu thư... tôi xin lỗi... vì tôi vô dụng... xin cô đừng..." Giọng anh vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống sàn đá.
Manaka bước tới. Dáng đi chậm rãi, từng bước như đo đếm khoảng cách với kẻ đang quỳ trước mặt.
Cô khom người xuống, tay vươn ra nắm lấy cằm anh, bắt anh ngẩng đầu lên. Những ngón tay trắng muốt nhưng lạnh buốt áp lên mặt anh. Cô lướt nhẹ qua vết sẹo trên má trái của anh, ngón tay run lên theo từng đường nét khuôn mặt anh, không phải vì cảm xúc, mà như đang tự kiểm chứng thứ tài sản quen thuộc mình đang sở hữu.
"Anh nghĩ lý do tôi giữ anh lại là gì?" Giọng cô dịu lại, nhưng như một con dao mỏng lướt qua cổ.
Nanase run lẩy bẩy. Họng khô đến mức không thốt nên lời, nhưng cuối cùng vẫn cố nói, như một câu thần chú cứu rỗi: "Tôi... là con chó trung thành của tiểu thư..."
Manaka gật đầu, nụ cười rất nhạt thoáng hiện trên môi nhưng không phải nụ cười vui, mà là nụ cười của kẻ đã xác nhận món đồ của mình vẫn còn hoạt động.
"Anh rất biết điều và ngoan ngoãn. Đương nhiên tôi sẽ không vứt bỏ anh. Nên đừng lo." Cô đặt tay lên đầu anh, vuốt một cái như đang dỗ một con vật trung thành vừa làm sai: "Tôi cho anh nghỉ phép một thời gian."
Anh vừa định mở miệng đáp thì bàn tay kia của cô nhanh như cắt đưa lên, bịt miệng anh lại.
Mùi nước hoa lạnh lạnh tràn vào mũi anh. Bàn tay mảnh khảnh nhưng kiên quyết. Anh chỉ còn biết im lặng, đôi mắt ngấn nước cụp xuống.
Ở bên ngoài khung cửa, Miyano đang đứng lặng lẽ. Hắn khoanh tay, dựa vào lan can hành lang, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả qua tấm kính. Tròng mắt hắn ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên, không phải thương hại, không phải ghen tỵ, mà là một thứ thăm dò u ám, như thể đang phân tích tất cả, ghi nhớ từng biểu cảm, từng cử chỉ... để chuẩn bị cho điều gì đó chưa ai ngờ tới.
***
Một tuần sau khi được trả tự do khỏi biệt thự nhà Manaka, cuộc sống của Tsurugi tưởng như đã sang một trang mới.
Nhờ có khoản tiền đút túi của Manaka, một khoản tiền khá lớn đối với cậu, dù không đủ để sống xa hoa, nhưng đủ để trả hết nợ nần chồng chất, tiếp tục đóng học phí, và quan trọng nhất là có thể ngẩng đầu sống như một người bình thường.
Không còn lén lút, không còn đói meo ngồi trong căn phòng trọ ẩm thấp. Giờ đây, Tsurugi làm việc bán thời gian kiếm sống bằng mồ hôi, dầu nhớt và tiếng máy nổ xình xịch trong một gara sửa chữa xe nhỏ nằm cuối khu dân cư cũ kỹ.
Chiếc áo thun dính đầy dầu, tay áo xắn lên để lộ cánh tay trắng sáng có cơ bắp, bàn tay dính đen vì dầu máy nhưng ánh mắt lại sáng ngời, tỉnh táo bởi cậu thực sự đang sống tử tế, ít nhất là trong hiện tại, mỗi ngày đều miệng ngậm tuốc nơ vít, cúi gằm dưới gầm xe như một kỹ thuật viên thứ thiệt.
Sáng hôm đó, như thường lệ, Tsurugi đang lúi húi dưới gầm một chiếc xe sedan cũ, tay dính đầy dầu nhớt, thì chợt nghe tiếng huyên náo vọng từ con đường nhỏ trước gara.
"Ối giời ơi, chú giết con tôi rồi! Chú đâm con tôi!"
Tiếng gào thét đầy kịch tính khiến cậu không nhịn được tò mò, lật đật chui ra khỏi gầm xe, phủi tay rồi chạy ra ngoài hóng hớt.
Trước mắt cậu là một khung cảnh chẳng khác nào kịch phường chèo: một chiếc taxi dừng giữa đường, tài xế mặt mày lúng túng đứng bên cạnh một gã đàn ông đang nằm lăn lộn giữa đường, tay ôm bụng, chân co giật, miệng rên rỉ như sắp lìa đời. Bên cạnh, một người khác rõ ràng là đồng bọn ôm lấy hắn khóc như cha chết, miệng không ngừng gào: "Chú phải đền tiền! Con tôi sắp chết đến nơi rồi đây này, không đền tôi gọi công an!"
Tài xế tái mặt, miệng lắp bắp: "Tôi... tôi có đâm ai đâu? Xe tôi chưa chạm vào ông ta mà..."
Tsurugi khoanh tay, đứng nhìn như đang thưởng thức vở hài kịch rẻ tiền. Rồi cậu bật cười thành tiếng, bước hẳn ra giữa hiện trường, giọng rõ ràng, chán nản: "Mấy người ăn vạ kiểu này xưa lắm rồi, diễn chỗ này thì ai coi? Đây không phải đường lớn, xung quanh toàn nhà dân, khán giả đâu ra? Muốn đóng phim thì ít ra cũng ra đường quốc lộ nằm xuống cho có tâm."
Mặt hai tên kia biến sắc. Tên "nạn nhân" vẫn rên rỉ, nhưng rõ ràng khó che nổi vẻ bối rối. Tên đồng bọn liếc sang Tsurugi, gằn giọng: "Mày là ai? Cút đi! Đừng làm phiền người bị thương."
Tsurugi nhướng mày, rồi bất ngờ cúi xuống.
CHÁT!
Cậu vỗ một phát vào mặt tên đang nằm giả chết. Âm thanh vang lên giòn tan.
Tên đồng bọn gào toáng: "Mày làm gì nạn nhân thế hả?"
Tsurugi nở nụ cười nửa miệng: "Tôi thấy diễn chưa đạt. Nạn nhân mà không có máu là giả lắm. Để tôi thêm tý đạo cụ."
Dứt lời, cậu vươn tay nhặt cục gạch gần đó cũ kỹ nhưng cạnh sắc, trông chẳng khác gì vũ khí giết người. Cậu cầm lên, vung tay đập hết sức về phía tên "nạn nhân" như đang đập nắm quan tài...
Phập!
Không có tiếng va chạm. Thay vào đó là cảnh tượng buồn cười đến nực cười: tên nằm đất bật dậy như lò xo, nhảy vọt lên rồi chạy ra sau tên đồng bọn, giọng sợ hãi: "Tao còn sống! Tao không chết! Tránh xa tao ra!"
Tsurugi thấy vậy thì cười ha hả: "Ghê chưa! Y học hiện đại còn chưa cứu được nhanh vậy đâu!"
Nhưng niềm vui của cậu chẳng kéo dài lâu.
Tiếng còi xe công an vang lên từ cuối ngõ. Tsurugi còn chưa kịp hạ cục gạch xuống thì ba cảnh sát đã bước tới, một người rút còng: "Bình tĩnh, đừng chống cự. Cậu kia, bỏ vũ khí xuống."
Tách.
Còng số 8 lạnh ngắt siết quanh cổ tay Tsurugi. Một bà hàng xóm nhanh nhảu chen vào giải thích: "Tôi báo án vì thấy có thanh niên cầm gạch tính choảng người ta, tưởng xã hội đen nào lại tới..."
Tên tài xế taxi là nạn nhân thật sự nhưng vì không muốn tốn thời gian nên không nói gì, chỉ thở dài, lẳng lặng leo lên xe rồi chạy mất. Còn hai tên ăn vạ lỉnh đi lúc nào không rõ.
Tsurugi bị đẩy lên xe cảnh sát, tay còn dính dầu máy, mắt trợn tròn. Cậu ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng dài hơn cả đời mình từng thở: "Sống tử tế cũng không yên với đời..."
***
Tại đồn cảnh sát, Tsurugi bị đẩy vào phòng khai báo như một kẻ tội phạm hạng bét. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, hai tên ăn vạ cũng được mời vào, lập tức tranh nhau tố cáo.
"Nó cầm gạch đánh tụi tôi trước!"
"Không lý do! Tụi tôi chỉ đi đường thôi mà bị hành hung, may mà chưa chết!"
Tsurugi giãy nảy: "Tôi mới là người bị oan! Tôi chỉ... tôi chỉ..."
Giọng cậu khản đặc vì gào thét, cổ họng đau rát, nước mắt tèm lem đầy uất ức nhưng chẳng ai buồn nghe. Cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt nửa thương hại, nửa chán chường.
Một viên cảnh sát ngồi sau bàn giấy cau mày, giọng trầm: "Bình tĩnh! Cậu tên gì? Có người nhà không? Gọi đến đón!"
Tsurugi ngẩn người. Gương mặt đang đỏ gay vì tức tối bỗng chùng xuống, ánh mắt lạc đi nơi khác: "...Em không có người nhà."
"Không có?"
"Em... lớn lên ở cô nhi viện. Suốt đời chưa biết mặt bố mẹ là ai..." Giọng cậu khàn đặc, nghèn nghẹn như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ bật khóc thật sự.
Viên cảnh sát nhìn cậu thêm vài giây, rồi chậc lưỡi: "Thế thì trường đại học thì sao? Để chúng tôi liên hệ, báo lại..."
"KHÔNG!!!" Tsurugi gần như bật dậy khỏi ghế, mặt tái mét: "Xin đừng... báo về trường! Em... nếu bị đánh rớt hạnh kiểm thì thành tích học tập mấy năm qua tiêu hết. Em sắp tốt nghiệp rồi... điểm đang cao... nếu bị xoá, thì thà em... em ngồi tù còn hơn..."
Cậu lắp bắp như van xin, rồi gục đầu xuống, cả người như rũ ra.
"Được rồi..." Viên cảnh sát thở dài: "Vậy cậu có gì để chứng minh bản thân không phải côn đồ?"
Sau một hồi im lặng.
Không ai trong phòng chú ý rằng, một viên cảnh sát trẻ vừa moi từ túi áo khoác của Tsurugi ra một... tấm danh thiếp màu đen bóng loáng, có viền vàng tinh xảo. Chữ in nổi: "Hasekura Manaka – Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Hasekura Holdings."
"Cái này là gì vậy?" Người cảnh sát trẻ đưa lên, cau mày nhìn. "Cậu ta nhặt được sao... không biết nhưng cứ gọi thử xem."
Cuộc gọi được thực hiện.
Một lúc sau... cả đồn cảnh sát náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com