Chap II: SĂN ĐUỔI
Họ lấy chiếc RV của lũ sát thủ và tiến thẳng đến sân bay. Theo hướng dẫn của Maroka, họ sẽ đến một nhà an toàn cũ của Hirai ở Tokyo. Alex lúc đầu không đồng ý, vì rõ ràng Tokyo là thủ phủ của lũ Yakuza. Nhưng vì hắn không biết nơi nào để đi, và Hirai còn đảm bảo rằng chúng sẽ không tìm thấy họ ở đó, nên Alex đành đi theo. Maroka đã đặt trước 4 vé cho họ lúc ra xe, nên lúc đến sân bay, họ chỉ cần đưa ra 4 cái hộ chiếu giả mà Maroka đưa cho, qua mặt hải quan bằng mấy cái balo hai mặt, mà bên trên trong có chứa vũ khí, mà Hạ Anh đưa cho. Vai Alex vẫn còn chảy máu, và họ không thể nào đến sân bay với một người bị thương được, nên Hạ Anh đưa hắn ra sau xe và may vết thương cho hắn.
"Có đau không?" cô nhỏ giọng hỏi
"Không đau lắm.... Cô từng là y tá à?"
"Từng học làm y tá, vẫn đang học, cho đến hôm nay."
".... Cô thay đổi nhiều rồi.." hắn hạ giọng, không muốn để hai người kia nghe thấy
".. Phải. Từ cái ngày anh bỏ tôi lại ở Thượng Hải"
"Nghe này, vụ Thượng Hải là một sai lầm...
"Sai lầm?" cô bất ngờ ấn mạnh vào vết thương, làm cho hắn đau điếng
"Trời ạ...!!! Ý cô là sao cơ chứ?"
"Ý tôi là, anh đã bỏ rơi tôi, để tôi lại với...."
"Có chuyện gì vậy?" Hirai từ trước xe bước lại chỗ họ
"... Không có gì. Xong rồi đấy.. Anh đi được rồi" Hạ Anh lấy cái khăn tay đầy máu ném vào thùng rác, rồi ngồi xuống cuối xe
"Này Alex?"
"Sao?"
"Anh lên trước ngồi với Maro được không?" Hirai hỏi
"Maro?"
Hirai cười "là Maroka đấy ngốc à" rồi cô xuống ngồi với Hạ Anh. Còn Alex lên ghế phụ lái cạnh Maroka. Sau một hồi im lặng, Maroka cuối cùng cũng mở lời.
"Chuyện quái gì đã xảy ra giữa hai người vậy?" cô hỏi
"Ý cô là sao?"
"Thôi đi, đừng giả ngu nữa Alex. Anh đã biết cô ta từ trước vụ này rồi, phải vậy không?"
".... Rõ ràng thế cơ à?" hắn hơi ngỡ ngàng
"Như ban ngày"
"Được rồi.. Nhưng sao cô lại quan tâm chứ?"
"Nghe này, anh biết lòng tin được xây dựng trên cái gì không? Không bí mật giữa một nhóm. Và để tôi nói thẳng: tôi không tin anh. Biết vì sao không? Anh có quá nhiều bí mật. Và người có bí mật thường không đáng tin. Hiểu ý tôi chứ?"
"Tôi hiểu"
"Tốt. Quay lại câu hỏi của tôi"
"Tốt nhất là cô không biết. Nó khá là.... Phức tạp.."
"Thôi được rồi. Nhưng tôi sẽ tìm ra được thông tin về vụ đó. Sớm thôi"
"Tốt thôi" hắn nhìn sang Maroka "nhưng chả phải cô cũng có bí mật sao? Và điều đó cũng làm cô trở thành một người không đáng tin?"
Maroka liếc nhìn sang Alex, rồi từ lúc nào không hay, khẩu súng của cô ta đã ở ngay ngực Alex
"Nghe này" cô nhỏ giọng lại "tôi có thể bóp cò và giết anh ngay bây giờ nếu thấy cần thiết, nhưng tôi cần phải xác minh một điều". Từ trong bóng tối của phía sau xe, Hạ Anh chĩa súng vào đầu Maroka, ngón tay đang siết chặt hơn vào có súng
"Đúng như tôi nghĩ" Maroka hạ súng xuống, và lại tập trung vào lái xe. Hạ Anh quay trở lại phía sau xe
Hắn nhìn ra đường qua kính chắn gió, và nghĩ về ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh đó. Trong một khoảng khắc hắn ước ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Nếu điều đó thành sự thật, có lẽ mọi sự đã không thành ra thế này...
Họ bỏ chiếc RV và đi bộ quãng đường còn lại đến sân bay. Mọi chuyện sau đó khá dễ dàng: lấy vé, đưa hộ chiếu, qua hải quan, rồi lên máy bay. Tuy đã qua được mọi thứ, nhưng Maroka vẫn thấy hơi hoang mang, cứ như là có gì đó không ổn.
"Này, cô sao thế?" Hirai nhìn sang cô
"Tôi không sao...."
"Thôi nào, nói tôi nghe đi~" Hirai chọc chọc tay vào má Maroka
"Tôi không sao, thật đấy. Chỉ là.... Tôi hơi... Bồn chồn.."
"Bồn chồn à..." Hirai cho tay vào balo, lôi ra khẩu súng được giấu cẩn thận bên trong. Theo kinh nghiệm mà Hirai có sau sáu năm hợp tác với Maroka, thì mỗi khi cô ta bồn chồn, thì y như rằng họ đang bị bám đuôi. Mà lũ bám đuôi họ thường không sống sót dưới tay Hirai. Hay nói đúng hơn. Kazia. Cô nhìn quanh, rồi quay qua Maroka
"Cô có nhận ra là hôm nay ai cũng mặc vest đen không? Cứ như là có đám tang ấy nhỉ?" rồi nháy mắt. Maroka nhìn quanh, và đúng như Hirai nói: 16 trong 48 hành khách trong khoang họ đang ngồi mặc vest đen, nhưng họ không có vẻ gì là đang đi đến đám tang. Không có ai đang khóc, hay thậm có vẻ buồn. Vậy bọn chúng là...
"Giờ sao đây?" Maroka nhìn sang Hirai. Cô nàng chỉ chớp mắt, rồi đồng tử từ từ giãn ra. Maroka gật đầu, rồi xuống chỗ Alex và Hạ Anh đang ngồi và ngồi vào giữa họ.
"Sao thế?" Hạ Anh hỏi, và nhìn sang Maroka
"Bọn Yakuza, chúng đang ở đây, ngay trên chuyến bay này"
"Bao nhiêu tên" Alex hỏi
"16. Và có vẻ bọn chúng không đến để thương lượng đâu.."
"Còn Hirai?"
"Ý anh là.... Người kia?"
"Hay rồi đây... Để tôi lên với cô ta" Alex đứng dậy, lách qua vài hành khách đang đi lên máy bay, rồi ngồi xuống cạnh Hirai
"Kazia?" hắn hỏi
Cô ta chỉ nháy mắt với hắn
"Tốt.. Nghe này..."
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ thắt dây an toàn trước" máy bay bất ngờ di chuyển, làm hắn mất đà và đập đầu vào hàng ghế trước. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh
"Và còn nữa" cô ta đưa sang Alex một khẩu súng lục. "Sẵn sàng đi. Bọn này không ngại ra tay ở chốn đông người đâu. Tin tôi đi"
Rồi cô ta nói với Alex những điều mà cô ta đã nói với Maroka. Hắn nhìn quanh, và nhìn thấy tương tự như Maroka đã thấy
"Bọn này vẫn ngu như ngày nào..." Kazia nói với vẻ khinh bỉ
"Thật sao?"
"Ukm... Lúc chúng đến để chiêu mộ tôi, cũng như thế này. Chúng luôn cố tỏ ra chúng là mạnh nhất. Một lũ ngu si đần độn.... Còn chẳng cần đến tôi ra tay, Hirai đã xử lý chúng một cách nhanh gọn."
"Thế là cô đã từ chối. Vậy làm sao mà cô lại làm việc với chúng sau này?"
"Đó là phần mà anh không cần biết"
"Được thôi.... Mà này"
"Sao?"
"Chào mừng cô nhập hội, Kazia"
Cô ta chỉ cười, rồi nhìn ra cửa sổ. Kazia đã biết trước điều sắp đến. Nhưng thay vì lo lắng hay sợ hãi, cô ta lại thích thú. Cái cảm giác trước khi giết ai đó, sự hưng phấn khi biết bản thân nắm giữ mạng sống của một mạng người, và cái cảm giác khi thấy một người cầu xin vì mạng sống của mình, Kazia thích tận hưởng những điều đó. Đôi khi cô ta tự hỏi tại sao mình lại thành thế này, một kẻ máu lạnh, nhưng rồi cô ta lại quên nó đi. Vì sau cùng, một sát thủ phải làm điều mà một sát thủ phải làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com