random 7
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ có một "khoảng cô đơn" khác nhau. Sở dĩ tôi nói điều này là vì hiện tại khi tôi viết tới đây, tôi đang cảm thấy cô đơn lắm đây. Tôi thấy cô đơn không phải vì bỏ rơi, không phải vì ai làm tôi buồn cả, và thực chất thì tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cô đơn, lạc lõng như bây giờ. Chắc có lẽ... thời gian vừa rồi tôi luôn chạy theo với tần suất làm việc quá nhiều nên khi tôi có khoảng rảnh cho chính mình thì tôi lại thấy mệt.
Các bạn có từng thắc mắc rằng tại sao lâu lâu tôi mới lên chap một lần thôi không? Hihi, chắc là vì tôi vừa qua không có đủ thời gian và câu chuyện để tâm sự cho mọi người nghe đó. Một thời gian ngắn tôi đã trải qua gần đây không làm tôi buồn lòng quá nhiều đâu, vui có buồn có, nhưng biết gì không, đến cuối cùng, tôi chỉ còn lại mình tôi thôi! Hiện tại, tôi đang có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu, mọi thứ nhảy lên không theo trình tự nào cả, làm đầu óc tôi lộn xộn cả lên. Cuộc sống của tôi đang chịu nhiều ảnh hưởng từ nhiều người khác nhau, từ nhiều phương diện trong xã hội này, dù không phải chuyện của tôi nhưng tôi lại thấy buồn cực kì.
Không biết các bạn độc giả ở đây có ai thích đi ngắm biển như tôi không? Như tôi đã từng chia sẻ, tôi thích ngắm biển và ngắm nhìn bầu trời (đặc biệt là khi hoàng hôn). Không phải là thích đơn thuần mà là cực kì thích đắm chìm trong từng hình ảnh có cả hai điều đó. Mỗi khi tôi được nghe thấy tiếng biển rì rào cùng với làn sóng ào ạt vỗ vào, được nhìn thấy bầu trời với nhiều đám mây có hình thù khác nhau, tất cả - mọi thứ khiến cho trí tưởng tượng của tôi được bay bổng. Tôi có thể thấy bản thân lúc đó như được tự do và trở thành một người khác bất cứ lúc nào tôi muốn.
Mỗi lần chia sẻ và ghi ra những điều nhỏ nhặt, to lớn xảy ra với tôi, những lần cho các bạn thấy được những gì ở tôi đều làm tôi nhẹ lòng hơn phần nào. Có thể, lời văn của tôi cụt ngủn, ý tưởng không dồi dào như các bạn tác giả khác, cách truyền đạt lúc này lúc kia không rõ nghĩa, từ ngữ thì thay đổi liên tục hoặc lặp lại hoàn toàn,... nhưng tôi vẫn cứ muốn kể cho các bạn, cho chính tôi được nghe để không thấy bị cô đơn, lạc lõng nữa. Hmmm, tới đây bắt đầu bí bí ròi nha, thấy là cũng đỡ đỡ chút rồi đó, hì. Thành thật mà nói, nếu thật sự, thật sự, thật sự (điều quan trọng nói 3 lần) có bạn nào đó lỡ quẹt trúng một trong các bài random của mình thì mình rất rất cảm ơn và trân trọng điều đó. Ít ra thì đâu đó trong cả một thế giới rộng lớn câu từ như Watt này đây, vẫn có bạn chịu lắng nghe tấm lòng của tôi mỗi khi tôi tâm sự.
Chúc cho cả thế giới thực tế và thế giới Watt sẽ luôn vững chãi hi vọng, luôn hướng nhiều điều tốt về nhau, luôn tạo cho nhau nhiều điểm tựa bền chắc, luôn sẽ là những con người sống tử tế - khỏe mạnh - hạnh phúc. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn các bạn, cả tôi nữa, vì đã luôn sống hết mình, sống cho ngày mai và sống cho bản thân. I love you guys so much!!!
Kính chào nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com