Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: [II]

Tối thứ Sáu.

Tôi nhớ rằng chúng tôi đã làm việc với nhau được 3 tiếng, khi tôi rời khỏi đó thì trời đã nhá nhem chiều tối, may mà hôm nay tôi xin nghỉ học thêm tối nên không sao.

Mai nói với tôi rằng cô ấy sẽ ở lại một chút, còn tôi phải về, tôi hỏi cô là cô không có lịch học sao, thì cô bảo là thứ sáu tuần này cô xin nghỉ và chỉ có lịch vào buổi sáng nên rảnh buổi tối.

"Đi về cẩn thận nhé." Cô nói với tôi. Sau khi tôi bước chân ra khỏi cửa thì tôi nghe thấy tiếng leng keng và tiếng xoạch của cánh cửa đã bị đóng lại.

Tôi đi về ký túc xá ngay đêm đó, dù không biết tại sao nhưng tôi suýt nữa lạc khi đi trong cái ngõ chật hẹp này, khi tôi kiểm tra lại đồng hồ thì đã là 6 giờ kém, 'mùa đông đến rồi, bảo sao trời tối nhanh thế.' tôi lầm bầm nghĩ trong đầu. 

Trở lại 1 tiếng trước.

"Tôi thật sự nể những người nào có thể chụp hiện trường vụ án trước cả công an đấy." Mai nói.

"Mặc dù chỉ có một tấm hình thôi hả?"

"Cơ bản thì cũng chẳng có ai lại gần một cái xác thật đâu, chụp được bên ngoài đã là tốt lắm rồi, ừm tốc độ của cư dân mạng cũng nhanh đấy, nhìn vào cái này chúng ta cũng có chút manh mối về nguyên nhân tử vong rồi." Tôi nhìn vào và thấy bức ảnh đó chụp khá rõ hiện trường, tư thế nằm của nạn nhân và mặt sàn xi măng xung quanh.

"Có thể thấy à?" Tôi hỏi

"Trước hết, loại bỏ khả năng do súng đạn hay dao, do xung quanh thi thể không có máu, ừm tôi không nghĩ đến búa hay các đòn tấn công bằng vật nặng vào đầu, nếu đánh với lực mạnh thì xung quanh cũng có thể có máu, chỉ có thế thôi, cũng có video quay lại nhưng không rõ nét, do sau đó công an đã bảo vệ hiện trường rồi." 

"Mà thôi, không nên lo mấy chuyện này, đợi bên phía họ thông báo cho cánh báo chí là chúng ta nắm được ngay, cái mà cần phải lo là việc chúng ta nằm không cũng sẽ dính đạn kìa."

"Hả?" 

"Cụ thể là trước khi nạn nhân chết, ý của tôi là tôi đã có khoảng thời gian tiếp xúc cùng với cô ta, nên công an sẽ tìm đến tôi ngay." Hạ Vi tiếp lời Mai đáp lại tôi. 

"Căn nhà trọ đó là tôi thuê cho Hạ Vi ở nên tôi cũng sẽ bị gọi, và anh thì đã từng sống ở đó, nên cả ba chúng ta đều có nguy cơ bị gọi."

"Tôi nghĩ rằng không có gì phải lo lắng." Tôi nói. "Cứ nói đúng sự thật thôi."

"Hmmm...." Mai trầm ngâm một lúc lâu. "Cơ bản thì tôi không lo chúng ta sẽ bị cảnh sát chất vấn hay gì cả, cùng lắm thì chỉ có Hạ Vi bị thẩm vấn gắt hơn tí." 

"Cơ mà tôi muốn lợi dụng cơ hội này để lấy chút thông tin quý giá từ phía công an điều tra." Mai nói với tôi.

------------------------

Tối hôm đó, tầm 7:30 phút, tôi nhắn tin hỏi Mai. "Ê, có vài chuyện tôi chưa rõ." 

Sau đó Mai hồi âm lại ngay lập tức, do cô dùng điện thoại thông minh gõ nên khá nhanh, còn của tôi thì lâu. "Nếu anh hỏi chuyện tại sao Hạ Vi lại có ảnh thật của riêng cô ta và những ảnh còn lại là ảnh fake thì tôi sẽ trả lời là vì cô ta muốn làm như mình có kế hoạch gì đó để phòng ngừa sự báo thù của bên ta, tôi quyết định giấu bị mật nho nhỏ đó của cô ta, ngoài ra thì nếu không nhờ tin nhắn ẩn danh kia thì đợi đến lúc cô ta làm loạn thì chúng ta không thể điều tra ra được nơi ở trong một thời gian ngắn đâu vì cô ta có nhiều chỗ ở lắm, và cô ta sẽ chạy mất tăm."

"Hừm, thì ra tôi vẫn viết không đủ à?" Tôi hỏi. Tôi nhớ rằng sau đó thì cô ta đã phải lên đính chính về sự thật là cô ta khi đó anh Lương uống say nên có lẽ đã nói linh tinh, cô ta thì nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ thứ ba [Mai giả danh] nói rằng anh ta là kẻ tồi tệ và chính là kẻ chia sẻ những tấm hình nhạy cảm kia, sau đó tài khoản đó bị phốt và quả nhiên như Mai dự tính, mọi người đã đổ xô vào đó chửi rủa, và Hạ Vi đã lên tiếng xin lỗi anh Lương, cứ thế mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng và êm đẹp, bây giờ có lẽ chỉ còn lại vài tin đồn nhỏ thôi. Rồi sực nhớ lại chuyện gì đó, tôi nhắn gửi cho cô ấy.

"Không, không phải thế", tôi gõ lại và gửi lại cho cô ấy. Sau đó điện thoại của tôi nhận được cuộc gọi đến, tôi bắt máy.

"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi đau đầu tí, tại vừa nhận được yêu cầu lên phòng hiệu trưởng giải thích."

"Tôi chưa nhận được yêu cầu nào cả." Tôi nói. Cơ mà đúng là tôi chưa nhận được đơn triệu tập thật.

"Kiểu gì cũng sẽ có đơn triệu tập thôi. Có thể họ sẽ hỏi anh về Hạ Vi hoặc một chút cảm nhận về nạn nhân và những gì anh biết, cơ mà có lẽ sẽ không nghiêm trọng lắm đâu." 

"Thế còn bên cô thì sao?"

"Như anh đã biết, Hạ Vi sẽ bị thẩm vấn gắt hơn mấy người chúng ta, do thuê nhà ở cạnh nạn nhân, cảnh sát cũng phát hiện ra trò đục lén rồi che bằng lịch của tôi rồi."

"Cô thật sự xài trò đó à?"

"Nếu biết cấu tạo căn nhà và những vật dụng bên trong nó được xắp xếp như nào thì chuyện này là hoàn toàn khả thi, tôi đục qua tường sau cái tủ gỗ có kính, nói quan sát được cũng là tàm tạm thôi, nhìn qua lớp kính của cái tủ không dễ chịu chút nào, Hạ Vi cứ căng mắt suốt nên phàn nàn nhiều lắm." Bên kia có vẻ đã thoải mái lại nên tôi định hỏi lại, nhưng Mai ngắt lời tôi ngay lập tức. "Thế thôi nhé, bye, tôi có việc rồi." Rồi cô cúp máy ngay lập tức.

---------------------------------

Ngay sáng ngày hôm sau thôi, trong lúc tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào, tôi  hé mắt qua cửa sổ thì thấy có 3 xe cảnh sát đang tiến vào trường tôi, mấy anh công an mặc áo xanh bước xuống xe và nói chuyện với hiệu trưởng gì đó, rồi ông ấy chỉ về phía tòa ký túc xá của chúng tôi, tôi tự nhủ trong lòng. 'Chết thật, lệnh triệu tập đến sơm thật.' Sau đó cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ, tôi nhanh chóng chỉnh lại tóc tai rồi đi ra mở cửa.

"Tên cậu là Phong?" Viên công an hỏi tôi

"Vâng." 

"Chúng tôi muốn triệu tập anh vì anh có liên quan đến nạn nhân trong một vụ giết người gần đây, mời anh đi cùng chúng tôi." Tôi thấy họ tránh đường cho tôi đi, tôi chỉ ậm ừ một tiếng rồi sau đó đi cùng họ xuống xe, khi đi ngang qua sân trường, tôi thấy những học viên khác đang bàn tán, phần lớn họ đang đứng ở lan can các tầng và nhìn xuống tôi như thể tôi là một tên tội phạm bị áp giải và sắp bị kết án tử hình đến nơi.

'Tôi thấy anh nên cố gắng trở nên nổi bật hơn đi, nếu không vạn kiếp đừng mong có người yêu nhé.' Lời hội thoại của Mai hiện về trong tâm trí tôi,  xin lỗi nhé, nhưng tôi thà chết độc thân còn hơn.

Khi ý thức của tôi hoàn hồn lại, tôi đã thấy mình ở trong phòng thẩm vấn, trước mặt tôi là một anh cao, gầy, mặc đồng phục công an màu xanh lá cây, thông qua bảng tên nằm ở trên ngực phải của anh ta, tôi biết được tên anh là Kiên.

Lúc này anh ta nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay, ánh mặt đảo qua lại giữa tôi và tờ giấy, rồi anh ta hỏi tôi:

"Tên?"

"Trần Phong."

"Tuổi?"

"18."

"Tôi đã liên lạc với bố mẹ của cậu, họ nói rằng họ sẽ đến đây sớm thôi."

"Vâng."

"Một câu hỏi nữa, cậu biết gì về nạn nhân?"

"Tôi chỉ nhìn thấy cô ta một lần thôi, đó là lúc tôi chuyển những thứ còn lại đi, còn trước đó thì chúng tôi không có bất cứ một mối liên hệ nào."

"Học ở học viện Báo Chí à?"

"Vâng."

"Ừm, vậy cậu có quan hệ gì với Mai?"

"Ơ....bọn em chỉ là bạn thôi."

"Cô ấy là 1 trong các nghi phạm chính ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thẩm vấn cô, cô cũng nói điều tương tự về cậu, thôi được rồi, cậu ký vào biên bản này, rồi chúng ta kết thúc thẩm vấn tại đây." Tôi nhìn vào tờ biên bản được chìa ra trước mắt mình, tôi cầm lấy cái bút bên cạnh và ký vào đó, tất nhiên là sau khi đọc xong nội dung trong đó. 

"Tốt, bây giờ cậu có thể về." Anh ta mở cửa cho tôi. Khi đi ra ngoài, tôi buột miệng hỏi. "Thế còn Mai thì sao?"

"Chúng tôi cần xác minh thêm một chút từ cô ấy, chú em yên tâm đi." Anh ta tiễn tôi ra ngoài cửa, nơi tôi nhìn thấy xe của bố mẹ tôi đang đứng đợi ở đó, tôi nhíu mày lại và cùng lúc cánh cửa mở ra, tôi leo lên trên và xe bắt đầu nổ máy đi mất.

--------------------------------

[Thông báo một chút là ad đã sửa lại chương 2, nên có gì mọi người thông cảm nhé.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com