Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người là ánh sáng trong vạn kiếp lưu đày.

Sự xuất hiện của anh khiến em nhận ra em nợ trái tim mình một sự đối xử dịu dàng giữa những cơn bão lòng cứ liên tục ập đến.

Em đã mất rất lâu để tính toán đường đi nước bước nhưng rồi cũng phải thừa nhận rằng chuyện tình cảm chưa bao giờ là điều đơn giản; rằng chỉ yêu thôi là chưa đủ, chỉ cười thôi chưa chắc đã hạnh phúc. Rồi lại vùi mình trong đống suy nghĩ rối như tơ vò mà không thể tự mình thoát ra được. Có lẽ anh thấy em đáng thương đến mức thảm hại khi thấy em hết lần này đến lần khác tự đứng lên sau những trận 'bạo hành ngôn từ' rồi lại cười nói như thể em không còn biết đau, nhưng không anh ạ. Người ta từng nói khi thất vọng ngập tràn trong từng ngóc ngách của cơ thể, bóp nghẹt trong mọi suy nghĩ, cảm xúc, người ta sẽ chừa cho mình đường lui bằng cách rời đi.

Nhưng anh biết không? Một con người có thể làm được rất nhiều điều phi thường, kể cả việc thay đổi tư duy, ngoại hình, và tính cách của một người khác. Em trải qua quá nhiều để hiểu rằng góc nhìn một chiều từ phía bản thân là không đủ trong câu chuyện 2 người. Cái 'đường lui' mà em chừa ra có thể bị coi là sự trốn chạy hèn nhát thay vì đứng lại và chọn sửa chữa, dù những gì còn lại chỉ là đống tàn tro của một cuộc chiến dai dẳng. Hoặc cũng có thể do em thật sự không còn thấy đau khi đi trên đổ vỡ, không còn cảm thấy mình nhỏ bé trước biển lửa, suy cho cùng thì không thể giết một người đã chết đến 2 lần. 

Em cảm nhận được anh thương em thế nào, nhưng thương thôi là chưa đủ, em cũng không có quyền mong cầu nhiều hơn khi bản thân em không thể đáp trả lại anh những thứ anh xứng đáng được nhận. Em biết em ích kỉ khi cố giữ anh bên mình như lá chắn bảo vệ em khỏi những tiêu cực đang cố gặm nhấm từng tế bào trong em, thứ lỗi cho em nếu em không thể viết tặng cho anh một cái kết đẹp nhưng em luôn muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn dù người bên anh sau này là ai đi chăng nữa. 

Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn. Dù cho em cảm kích sự đồng cảm cũng không thể phủ nhận em yêu sự hi sinh của người cố ôm lấy thái cực đối nghịch - tình yêu kì cục nhể. Dù cho giữa 2 đứa sau này có thế nào, em cũng chỉ mong mình giữ được hình ảnh đẹp trong mắt nhau đến phút cuối cùng, vì có lẽ số phận đã vạch sẵn những gì nó đáng lẽ phải như vậy. 

Con người tồn tại ở trên thế giới này, đều có một sự liên kết nhất định với nhau, có thể xuất phát từ lối sống tập thể thưở hồng hoang, cũng có thể vì bản chất của con người là luôn mang lòng trắc ẩn trong mình. Vì lẽ đó mà con người học được cách quan tâm và đồng cảm với những người xung quanh. Nhưng không phải với ai ta cũng có thể dễ dàng mở lòng đón nhận họ. Em cực kì kén người để mở lòng, nhất là khi khoảng cách là một cái màn hình. Nhưng có lẽ em ngửi được mùi an toàn.

Có những ngày ấy, bản thân em rốt cuộc không biết em đang làm gì. Rõ ràng là em rất khổ sở, cũng rất khó chịu. Nhưng mọi thứ kẹt lại trong lòng mình, cảm giác như mọi cảm xúc bỗng dưng biến thành mũi dao nhọn từng chút, từng chút một khoét mất sự sống của em. Em không nói, cũng không thể nói. Em chỉ biết câm nín, nhìn sự tủi hờn của mình trào dâng, cảm giác với tay lên thôi là bao nhiêu những ẩn ức đã không thể đứng yên một chỗ. Em bị chính bản ngã của mình vùi lấp, tất cả mọi thứ cứ dồn lại, thành một mớ hỗn độn mà tự mình không thể gỡ được. Thậm chí không còn đủ sức để than vãn, ngay cả khi ở dưới ánh sáng tuyệt đẹp của trần thế, em vẫn thấy tâm hồn như bị giam hãm nơi địa ngục.

Nhưng rồi anh xuất hiện - người là ánh sáng trong vạn kiếp lưu đày của em. 

Từ ngày anh đến, băng bó những vết thương đã đóng vẩy trên tâm hồn em, xoa dịu những trầy xước em tự mình gây ra trên con đường sỏi đá em chọn, gạt đi những giọt nước mắt còn đang đọng ở khóe mắt còn đang trực chờ lăn xuống, em tự nhủ mình sẽ không khóc đâu, em sẽ cố gắng không bị những giai điệu chết chóc cuốn lấy, sẽ cố không để những trang giấy trắng ra án tử hình, sẽ cố gắng không biến mất, trước khi cây thập giá đời của em gãy xuống, trơ trọi với thời gian. 

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và chọn ở lại đồng hành cùng em.

-

Thời gian rồi cũng khiến em nhận ra em không đủ kiên nhẫn để giữ em là chính em của những thuở đầu. Không phải vì bản chất em khác mà chẳng qua áp lực dồn nén ngày càng nhiều còn em đang tìm kiếm cho mình một chỗ 'xả đạn'.

Em dồn nén tất cả tiêu cực, tất cả giận hờn mà người khác nhào nặn đưa em để rồi em ném về phía anh. Và em biết anh không đáng phải chịu những chuyện như thế. Nếu anh có thắc mắc về chuyện em có khó chịu với anh không, không, nhưng anh nuông chiều em đến mức nhu nhược, đến nỗi chuyện em đổ dồn tiêu cực lên anh anh cũng thoải mái đón nhận. Việc đấy càng làm em khó chịu, vì đáng lẽ câu trả lời nên là không. 

Em không dám nói trước nhưng em nghĩ làm gì mình cũng nên nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra - rằng sau tất cả em vẫn không thể cho anh được một danh phận gì xứng với những gì anh hi sinh vì em. Em xin lỗi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com