Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám Ảnh

Gửi em,

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại viết thư tay. Tôi sẽ không hỏi thăm về cuộc sống của em, em giờ ra sao, hay em đang làm gì, việc đó thật vô nghĩa, những dòng chữ này và tất cả mọi cảm xúc của tôi lúc này... Đều vô nghĩa. Nhất là khi tôi biết em sẽ không bao giờ đọc được.

Gần đây tôi biết một cô gái rất giống em, cô ấy vừa được chuyển đến làm việc chỗ tôi. Gương mặt tròn ấy, đôi mắt đen láy, mái tóc dài. Thực sự rất giống. Ngày mới đến, trưởng ban dẫn cô ấy đi một vòng nơi làm việc, trông cô ấy như một đứa nhóc hết ngó cái nọ đến cái kia, đứng trân trân nhìn vào chậu hoa thủy tiên đặt bên cửa sổ. Mãi khi sếp gọi lần thứ 3 mới giật mình quay lại. Sếp không vui nhắc nhở mấy câu, trông mặt cô ấy như sắp khóc đến nơi vậy. Cô bé ngây thơ, giống em vậy.

Cô ấy làm tôi nhớ đến em, một thời gian dài tôi nghĩ mình ko còn nhớ nữa. Mãi đến hôm nhìn thấy cô gái đó tôi mới biết, thì ra chẳng có gì là quên cả. Từ sau hôm đó, tôi cũng xin chuyển sang bộ phận khác, tôi sợ nếu mỗi ngày cứ nhìn thấy cô gái ấy, có khi tôi sẽ ko chịu đựng được.

Tôi nhớ một hôm có người bạn tổ chức tiệc ở KTV. Tôi bận việc nên đến khá muộn. Có anh bạn kia say khướt, cầm mic hát bài Chia cách bình yên.

"Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi

Đừng khóc nhé em người ơi

Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài

Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng..."

Anh ta nhắm mắt nhập tâm vừa hát vừa hét, đám bạn ở dưới vỗ tay cười nghiêng ngả, chảng ai thấy lúc anh ta lấy tay lau khóe mắt. Hát liên tục 3 bài, anh ta bước xuống tay cầm chai bia đầy uống 1 hơi cạn sạch rồi gục xuống ngủ trên ghế. Bọn tôi phải gọi người nhà anh ta đến đón.

Tôi uống không được tốt lắm, một chút đã say, về sau tôi cũng không dám để mình say nữa, tôi sợ khi say mình cũng bộc lộ ra như vậy. Anh ta có thể gọi người đến đón, còn tôi có thể gọi cho ai chứ.

Tôi nhớ một đêm tôi mơ thấy em. Tôi đi trên đường, còn em thì đi ngược hướng, em mỉm cười nhìn tôi rồi đi lướt qua. Tôi cứ thế bước đi, được một lúc thì tôi quay lại. Không biết mình đang nghĩ gì, chân tôi bắt đầu chạy, tôi cố đuổi theo em, tôi chạy rất lâu nhưng hình bóng em cứ xa dần. Dù tưởng như rất gần, tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Tôi cứ thế chạy mãi, xung quanh bắt đầu trở nên tối tăm, tĩnh mịch. Giật mình tỉnh dậy, đồng hồ điểm 2 giờ đêm, tôi ngồi im trên giường, trong đầu là một loạt câu hỏi.

"Vì sao mình lại quay lại?"

"Sao mình không giữ lấy cô ấy từ lúc đầu?"

Tôi ngồi đấy, lưng tựa vào gối, mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định đen đặc trước mắt, cố gắng hình dung lại từng đường nét trên gương mặt ấy. Tôi sợ chỉ cần lơi đi một chút thì tôi sẽ quên hết mọi thứ.

Thật kỳ lạ, tôi đang mâu thuẫn với chính bản thân mình, tôi lẽ ra phải muốn quên tất cả. Nhưng vào thời khắc ấy, tôi dường như không còn đủ sức nữa.

Chính là tôi tự dằn vặt mình

Là tôi tự xô mình xuống vực

Tôi nhớ một hôm, cô bạn lâu ngày không gặp hẹn tôi ra ngoài. Bọn tôi nói với nhau nhiều chuyện, công việc, cuộc sống của nhau. Tôi để ý thấy ánh mắt cô ấy có chút né tránh, như thể muốn nói gì đó, lại ngại không nói. Mãi một lúc sau cô ấy mới mở lời, tháng sau cô ấy cưới, hy vọng tôi có thể đến. Kì thực tôi rất vui khi nghe tin, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ cười được một cách gượng gạo.

Không khí bắt đầu lắng xuống, cô ấy hỏi tôi đã yêu ai chưa,tôi chỉ lắc đầu. Bọn tôi im lặng một lúc lâu, cô ấy mới ngước mắt hỏi tôi: "Giữ lời hứa với một người đã chết, có đáng không?".

Có đáng hay không? Tôi thật sự không trả lời được. Có thể có hoặc cũng có thể không. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa.

Em là nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời tôi.

Tôi biết em sẽ không muốn thấy tôi như thế này. Tôi biết em sẽ muốn tôi bước tiếp. Chỉ là, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi biết rồi một ngày tôi sẽ quên đi. Chỉ là, tôi không biết sẽ mất bao lâu.

Nhưng có một điều tôi biết. Rồi một ngày nào đó sẽ có người khiến tôi lại biết yêu thương một lần nữa.

Vậy nên hãy để tôi cố gắng thêm lần này, đưa em vào quên lãng, để tôi quên đi bóng hình em, quên đi mái tóc dài, quên đi đôi mắt đen láy, quên đi nụ cười tươi.

Nếu có thể quên đi, như thế thật tốt biết mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com