rumors.
nguyễn văn khang đã nghe rất nhiều lời đồn về hồ đông quan, họ nói hắn ta là một thằng khốn. em xem như không nghe thấy, vì khốn hay không khốn cũng chẳng liên quan gì đến em.
hồ đông quan đã nghe rất nhiều lời đồn về khang ki, họ nói em ấy là một cậu trai thẳng cứng đầu. hắn xem như không nghe thấy, vì em ngon.
dưới ánh đèn lập lòe chớp tắt, khang nhìn thấy tên khốn cách mình khoảng vài bàn, có vẻ là đang tụ tập cùng một số bạn bè ngoài ngành của hắn. đã căn dặn cường chọn lựa quán kỹ lưỡng rồi cơ mà, tầm này chắc hôm nay sẽ là lần cuối ghé thăm hộp đêm của khang mất. cũng không phải là có vấn đề gì quá lớn với hắn, chỉ là văn khang không thích việc mình bị đồng nghiệp bắt gặp ở những tụ điểm ăn chơi, nhất là khi người đó là đông quan - anh trai từng cùng nhóm cứ nhắn tin cho em mỗi ngày trong khoảng thời gian vừa rồi.
chẳng biết vì cớ gì mà những tân binh khác đồn đại về sự bỉ ổi của đông quan nhiều đến thế, vốn dĩ ấn tượng của văn khang về hắn là một người anh dịu dàng ấm áp, và em thì giống như một chú mèo hướng nội chỉ ru rú trong vòng bạn bè của mình, hoàn toàn không có quá nhiều thời cơ để hồ đông quan tiếp cận. có chăng cũng chỉ là vài lời động viên hay hỏi thăm sức khỏe một cách xã giao, nhiêu đó không đủ để văn khang biết rõ về chàng leader cũ này của mình, và cũng không có nhu cầu biết. qua loa quan sát cũng thấy được hắn ta được các anh em yêu quý thế nào mà, là một thế giới khác hẳn với cậu nhóc khi rảnh rỗi sẽ tìm chỗ êm ái ngã lưng, khi xung quanh xôn xao rôm rả sẽ chỉ biết gật gù cười ngại như khang.
khang không ngờ mình nhận được tin nhắn đó từ hắn.
đúng hơn là khang không ngờ mình sẽ nhận được dạng nội dung tin nhắn như thế. trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời nhìn là biết trai thẳng của văn khang chưa bao giờ rơi vào tình cảnh kỳ lạ kiểu này, có được gọi là bị quấy rối không ta.
"hiểu rồi, táo bạo đấy, là tin nhắn của ai vậy?”
dòng tin nhắn đủ khiến hồng cường nhăn mặt. cách đây vài hôm con mèo từng ở giường cạnh đã tâm sự về chuyện cậu ấy đang khá stress, vì thế nên hôm nay cường mới dẫn cậu ấy đi chơi cho khuây khỏa. vốn dĩ mèo cường nghĩ rằng mèo khang bị áp lực chuyện tốt nghiệp, hoàn toàn không nghĩ đến còn một vấn đề khác khang đang gặp đó là những tin nhắn gạ gẫm từ một người con trai. chấn động nhất là dòng cuối cùng trên ảnh chụp màn hình đã cắt tên người gửi mà nguyễn văn khang cho anh đọc một chút: đừng tự kết luận mình là trai thẳng sớm như thế, cứ thử ngủ với anh một lần rồi khẳng định lại cũng không muộn mà.
chắc là nguyễn văn khang đã biết vì sao những lời đồn thế kia về hồ đông quan lại xuất hiện rồi đó.
"giờ rep làm sao đây.”
“? khang định rep luôn hả?”
có lẽ bây giờ nguyễn văn khang cũng phải có nhu cầu biết rõ hơn về chàng leader cũ này của mình rồi. trước tiên là cải thiện mối quan hệ giữa hai đứa (hoặc cứu lấy). ý khang là, nếu là trước đây tất nhiên khang sẽ phải rep để tương tác giữa hắn và em trong chương trình không trở nên gượng gạo, còn hiện tại khang cũng không biết vì lý do gì mà mình vẫn chưa block cái thằng cha này, nhưng tóm lại việc nhận được những tin nhắn dạng như thế em rất không muốn. một cách trả lời nào đó mà đủ dứt khoát để chấm dứt những dòng nhắn qua lại kiểu thế này, và cũng vừa đủ mềm mại để mối quan hệ không tệ thêm nhỉ.
"thôi chết, phải về trước rồi, có chuyện rồi. xin lỗi khang nhiều nhé để sau bù bữa khác.”
ơ kìa.
mèo khang hi vọng mèo cường không phải là vì em nào đó giận dỗi mà bỏ rơi mèo khang. thôi kệ đi, một mình thích hơn nhiều mà, đặc biệt là nhâm nhi vài ngụm cocktail một mình trong bar. thế nên bỏ ngoài tai những lời dặn dò về sớm luôn đi của hồng cường, văn khang chọn tiếp tục ở lại đây chìm đắm trong nhạc đèn hỗn loạn, tất nhiên đã quay mặt sang hướng khác để lẩn trốn khỏi tầm nhìn của con cún béo kia.
tuy nhiên ánh mắt của con cún vốn dĩ đã tóm được con mèo ngay từ khi khang bước vào chốn ăn chơi này rồi. hồ đông quan khá bất ngờ với việc con mèo có vẻ ngoan ngoãn ấy lại dám mon men đến một nơi lập lòe đèn neon và phảng phất mùi khói thuốc, với đầy đủ thứ cạm bẫy mà hắn không muốn chúng sẽ đậu lại trên màu tóc vàng nhàn nhạt của văn khang. giả như thứ hậu vị đắng nghét của tầng cuối cùng ly cocktail, giả như thứ âm nhạc mê loạn có thể khiến đầu óc người ta mụ mị, giả như một vài ánh mắt mấy đứa oắt con cứ lâm le bé mèo đen của hắn.
đông quan biết người ta đang né tránh mình đây mà, những lời đồn không phải sự thật đâu, chỉ đơn giản là tụi nhỏ muốn cảnh báo cho tiểu long vương của tụi nó rằng đông quan anh đây đã nhắm đến mèo con lowkey rồi, vậy nên hắn hiểu rõ những lời đồn không phải lúc nào cũng đúng, đông quan hi vọng vậy. có điều những trò đùa của bọn lóc chóc toàn năng kia đủ khiến mèo nhỏ xa cách với hắn, mà hiện tại cũng không thể dễ dàng tìm thấy em như ngày trước mèo vẫn còn ở ký túc xá, quá sầu, ngày nghỉ lần này quan quyết định đi bar cho khuây khỏa một chút, thì đập vào mắt hắn lại là mèo nhỏ đang đi cùng một thằng mèo khác.
“chó này thấy mồi là bơ đẹp tụi mình nhỉ?”
bỏ ngoài tai lời phàn nàn của bạn bè, có thể là đông quan đang ghen, mà cũng có thể là đông quan đang mê mẩn. vì nguyễn văn khang hôm nay đặc biệt khác với hình ảnh hằng ngày hắn thường thấy, với mái tóc vàng xinh được bấm phồng lên, và một chiếc áo lưới đen ẩn hiện bên trong áo khoác ngoài, quá tuyệt để lên bar, cũng quá tuyệt để làm nóng lên một hồ đông quan đang vùng vằng bực tức. nói sao nhỉ, đúng là hắn và khang chẳng là gì, nhưng cả cái ký túc xá này có ai mà không biết hồ đông quan để ý đến nguyễn văn khang, và đã làm đủ trò ngớ ngẩn để nguyễn văn khang chú ý đến mình đâu? vậy mà tên bạch hồng kia lại dám đi riêng với xinh yêu sẽ là của hắn đến một nơi thế này, vậy mà nguyễn văn khang lại dối hắn rằng em đã bay ra bắc. đông quan dẫu môi nhíu mày phồng má, thật sự trông hệt như một chú cún xù sắp đá tung hết bàn ghế xung quanh để chạy đến lao vào người em khang ấy.
mà tất cả những sự phát cuồng này khang có thấy đâu, đâu đó trong các trường hợp suy đoán của em cùng lắm cũng chỉ là anh trai này có thói chinh phục, hoặc mình xui xẻo bị nhắm đến để trở thành bộ sưu tập của hắn rồi.
không khí ở đây càng khiến con cún nghiện em hơn, hắn lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn làm đôi môi đỏ mọng của em thêm ướt át, cái đầu nhỏ lắc lư và đôi chân đung đưa theo điệu nhạc khiến đông quan có thể tưởng tượng ra được cả chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy. khang là con mèo mà, không ngờ ngoài ngủ ra còn biết cào vào trái tim anh. hắn thầm cười vì suy nghĩ chợt lóe lên của mình, có vẻ việc xem khang như một con mèo đã trở thành vô thức của hắn, và nụ cười ngờ nghệch đó cứ xuất hiện trên môi đông quan mãi cho đến khi một người con gái lạ mặt bắt đầu tiếp cận văn khang.
“người nổi tiếng hả, mặt cậu đỏ quá đấy, cần chị đưa về nhà không?”
hic, đàn bà đáng sợ đến thế sao, văn khang nghĩ.
không trách được, tất cả là tại em bất cẩn quên đi việc không nên nhận ly rượu được tặng từ người lạ, nhưng khang bất cẩn vì ở đây có đông quan, mà hồ đông quan thì sẽ không để khang phải gặp nguy hiểm. kết quả đó là một con mèo lấm tấm mồ hôi, tay chân bủn rủn, hơi thở nặng nhọc khó khăn. nguyễn văn khang còn đủ ý thức để biết mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng nguyễn văn khang không còn đủ sức lực để đẩy cánh tay người phụ nữ này ra khỏi eo mình.
“chị ơi, bạn này đi cùng em, tới giờ tụi em phải về rồi á chị.”
mặc dù khang đã thở phào nhẹ nhõm vì nghe thấy giọng đông quan ở phía sau lưng mình, nhưng khi bàn tay của người lạ đặt trên eo em được thay thế bằng tay hồ đông quan, khang không biết bây giờ đây mình nên vui hay là nên buồn nữa. cô gái kia đành hậm hực rời khỏi, bàn tay ấy ngay lập tức bạo dạng mân mê làn da vốn dĩ đang ngứa ngáy của khang, dồn khang vào góc bàn, nhốt gọn khang giữa hai bên cánh tay to lớn khiến em sợ đôi má đỏ bừng của mình sẽ bị lộ tẩy trước chàng cún vàng này mất. nhưng mà, chuyện bình thường sẽ xảy ra ở trong bar, những con người gạ gẫm cưa cẩm nhau ấy, thế nên văn khang vẫn cố tỏ ra thản nhiên để tránh bị lột trần mình là một tay chơi chưa thành thạo.
"em không ổn rồi, anh quan sẽ giúp em ở nhờ ký túc xá một đêm, đúng chứ?”
"đương nhiên, anh sẽ giúp khang, nhưng ở ký túc xá không được đâu. nhà anh, hoặc là khách sạn.”
về sau khi nghĩ lại văn khang không biết vì sao mình lại không chạy đi ngay lập tức nữa, có thể là do khóe miệng nhếch lên khi cười của người ấy trông thật điển trai, cũng có thể là vì ánh mắt người ấy nhìn khang thâm trầm đê mê vô đối, và tỷ tỷ lý do khác mà văn khang dùng để bao biện cho cơn ngu dại của bản thân, vì tay áo anh quan được sắn lên trông thật gọn gàng, vì lọn tóc vàng của anh quan lắc lư lúc nghiêng đầu trông thật dễ mến, vì hương nước hoa vương trên cổ áo anh quan em nghe thấy lúc loạng choạng sơ ý gục đầu vào vai anh lại tình cờ giống y hệt mùi hương mà em yêu thích. điên rồ nhỉ, em mèo cũng biết mình điên thật, vì lý do hợp lý duy nhất trong cái đêm hôm đó, họa chăng cũng chỉ là vì văn khang trót lỡ nuốt xuống vài giọt thuốc kích dục mà thôi.
mà bỏ qua đống bộn bề này đi, con mèo đen tuyền tựa lưng vào chiếc bàn phía sau, khuỷu tay chống xuống mặt bàn, nghiêng đầu đăm chiêu nhìn con cún vàng trước mắt, ánh mắt lại dại đi chan chứa đầy dục vọng, trong đầu chạy miên man vô vàn suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi của người này, muốn cái tay đặt trên eo sẽ hư hỏng hơn một chút để phần nào làm dịu đi cái nóng ran bên dưới. ánh đèn cứ làm khang nheo nheo mắt, hồ đông quan mặc sơ mi lụa không cài ba cúc cũng làm meo meo chói mắt. tất nhiên khang biết mình không hề hư đốn như vậy và anh quan càng không hề gợi dục đến vậy. nhưng muốn được chạm vào quá, muốn hồ đông quan tiến đến và xoa dịu mình quá.
"không kịp đâu, wc thì chơi.”
"bẩn lắm, gấp quá đợi không nổi nữa thì vào xe anh.”
và nguyễn văn khang nhớ mình đã chậm rãi gật đầu.
thế mà khi đã được người kia bồng đến cạnh chiếc xe hơi của hắn thì em bắt đầu lo sợ, khang nghĩ với người ấy việc giúp nhau bâng quơ thế này chẳng là gì đâu, có thể anh ấy quá quen với tình một đêm rồi là đằng khác. nhưng em thì không như thế, thừa nhận mình thích khoác lên hình tượng tay chơi nhưng chưa bao giờ khang đụng đến thú vui xác thịt chứ nói chi là quấn lấy nhau với một thằng đàn ông chỉ mới vừa quen biết ba tháng. nó khiến em dè chừng trước đông quan, chặn dòng suy nghĩ của mình trước các xúc cảm dành cho đông quan. nếu lời đồn là sự thật, em lại càng không muốn thử. đối với văn khang chuyện chăn giường sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở dạo chơi một đêm, mà những gì cho em cảm giác an toàn thì khang sẽ khó mà rời khỏi nó. ở đây là nói, nếu một người đào hoa như đông quan để lại trong khang chút gì đó vương vấn, sợ rằng hắn sẽ làm cả cuộc đời khang xáo trộn, nếu thế thì không chỉ là thử, nếu thế thì nghĩa là sẽ có hậu quả mà văn khang không đủ gan dạ để chơi trò cá cược đầy rủi ro này với đông quan.
chung quy lại vẫn là sợ mình bị cuốn vào nó.
nhưng bây giờ là đang trên xe chứ có phải trên giường đâu, thế thì thử một chút vẫn được nhỉ?
chút lý trí cuối cùng của văn khang hoàn toàn bị tước đoạt mất khi đông quan nhẹ nhàng đưa em vào ghế sau xe như cách hắn nâng niu một con mèo, hai tay vẫn giữ sau lưng em khi đặt em nằm xuống ghế. khoảng cách gần như vậy thì có thần linh cũng khó lòng cưỡng được trước vẻ đẹp của đông quan, một tay đóng cửa ô tô, một tay hắn nhanh nhẹn tháo nhẫn để tránh làm đau mèo nhỏ. thứ dung dịch chết tiệt kia ngấm dần vào cơ thể em đủ lâu để khắp người chỗ nào cũng ưng ửng như nức nở rủ rê đông quan vùi vào, hai tay mất hết sức lực vẫn cố đẩy đẩy khi hắn hôn lên trán, phát ra mấy cái tiếng ấm ức trong cổ họng như dụ dỗ đông quan đến làm trò bậy bạ với em đi.
"hức, khó chịu, quan đừng trêu em nữa.”
"anh giúp khang mà, yên cho anh giúp nha.”
nói thế thôi nhưng hắn chỉ dám hôn hôn lên cổ và luồn tay vào trong áo để em đỡ nóng. đông quan chưa đủ gan để mà tranh thủ mấy lúc này làm bậy với em, nói đúng hơn thì đông quan không phải là đứa biến thái lúc nào cũng chực chờ để ăn mèo nhỏ. hắn chỉ là muốn đem bộ dạng gợi tình này của em giấu đi khỏi đám đông, và dù trước mặt hắn là một em mèo thổn thức đợi chờ được dỗ dành đi chăng nữa, đông quan cũng không muốn mình sẽ làm trò gì đồi bại với bông tuyết trắng trong lòng hắn. văn khang là để yêu thương, văn khang là để trân quý, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu là thế nhưng yết hầu hắn cứ di chuyển lên xuống liên tục, phải chăng là đã quá đỗi thèm thuồng nhưng vẫn thiếu một lời cho phép.
“anh quan ơi.”
nguyễn văn khang choàng tay ôm lấy vai người lớn hơn, cố níu chút sức lực còn lại để sát lại gần tai quan, thỏ thẻ vào đấy câu từ nóng bỏng mà hồ đông quan sẽ không bao giờ ngờ em bé xinh vô cùng kiệm lời với mình này có thể thốt ra.
"ưm, muốn quan chơi em.”
“mèo ơi như thế này chết anh.”
như thế này cũng có thể tính là một lời cho phép rồi, nhỉ?
hắn vồ vào em như một tay chơi chuyên sau khi tự thỏa hiệp bản thân đàng hoàng trong suy nghĩ. tất cả là vì khang cần hắn giúp, và khang cho phép hắn. cho phép hắn được lần đầu đường đường chính chính mân mê cánh đùi trong mềm nhỏ chứ không cần phải len lén vụng trộm trên live khi vô tình ngồi sát bên nhau và vớ lấy cái lý do nhắc nhở chân em thôi rung lắc. cho phép hắn luồn những ngón tay mình vào làn tóc thoang thoảng hương hoa của em mà không cần phải vô duyên vô cớ trêu ghẹo tóc em tẩy hư chỉ để giơ tay sờ đầu em nhỏ. cho phép hắn ngọt ngào ngàn tiếng mèo ơi thay vì phải dụ dỗ với cả ekip chương trình gọi em là bé mèo chỉ để trà trộn vào đó một câu bé mèo của anh ơi. đông quan thầm thỏa mãn, ước gì hắn sẽ được ngang nhiên bắt nạt em thế này cả về sau, và em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nghe theo mọi lời dàn xếp của hắn như những ngày đầu gặp gỡ. lẽ ra phải là như vậy, nhưng cuộc đời này không dễ dàng để hắn và em như vậy, cho nên hắn mới tiếc.
tch.
văn khang nghe thật rõ tiếng tặc lưỡi của anh cún trong hõm cổ mình, trong khi đôi môi hắn không ngừng cắn mút làn da em chi chít vết, đôi lúc xen kẽ vài lần cắn mạnh khiến cả người em giật nẩy, mái tóc vàng quen thuộc cạ vào cằm làm khang nhồn nhột. em chun mũi cố gắng không bật ra tiếng khóc, nhưng đôi mắt ngập nước phản bội em, và cả cái eo nhỏ cứ tự động đưa đẩy khi hắn nhẹ nhàng chuẩn bị trước cho em nơi tư mật vốn đã ướt sũng từ lâu. cún lớn hi vọng mèo nhỏ sẽ thành thật với cảm xúc của mình hơn, hắn không muốn phải nhìn thấy nụ cười gượng gạo dù đôi mắt em tràn đầy vụn vỡ, hắn càng không muốn lần cuối hắn nhìn thấy em khóc cũng sẽ là lần cuối hắn được ôm em vào lòng.
"sao lại dối anh rằng đã rời sài gòn? trên mạng xã hội liên tục nhắc đến nhau như thế, duy chỉ có tin nhắn riêng của anh thì khang phớt lờ, là cố tình chọc tức anh hay sao? hay là bé mèo cũng nhớ anh, phải không? làm ơn hãy nói là em cũng đang nhớ đến phát điên giống như anh đi mà khang.”
vội vã cởi đi chiếc áo trên người văn khang, những lời đông quan nài nỉ cứ bỏ nhỏ dần từ cổ xuống ngực rồi nín bặt ở hai điểm hồng, thay vào đó tiếng nức nở như mèo của em ấy. nguyễn văn khang ngại ngùng, e ấp, bẽn lẽn co rúm người khi lần đầu tiếp nhận cái cảm giác như tia điện giật trên da thịt. nó đủ để khiến em thấy mình rã rời yếu ớt, nhưng nó không đủ để bên dưới em thỏa mãn. khi người lớn hơn dùng đầu lưỡi rê qua lại rồi cắn mút, khang vừa che mặt mình vừa cố ôm lấy đầu hắn, vội vã meo meo vài tiếng đông quan.
"anh nhanh lên.”
con mèo nhỏ xoay người, tự đẩy mông cao lên, dùng hai tay banh ra dâng đến trước mắt hắn, hơi thở nóng bức làm mờ cả kính xe. hồ đông quan choáng váng, cho dù ngày mai phải đối diện với khang thế nào, riêng đêm nay cái gì ông trời đem đến cho hắn thì hắn phải chộp lấy thôi.
vậy nên hắn từ từ nhẹ nhàng tiến vào, cũng đủ làm cái người lần đầu bị dị vật thâm nhập đau đến khóc ré lên, cả người khuỵu xuống lắc đầu ngoày nguậy tìm cách bỏ trốn như một con mèo giãy giụa.
"a-ah hức đau quá, thôi, không làm nữa.”
"nhìn anh, tin anh.”
hắn đã nói với khang câu này bao nhiêu lần nhỉ, không biết nữa, rất rất nhiều. và lần nào khang cũng tin tưởng hắn vô điều kiện, dù là có chuyện gì, dù là chỉ mới biết nhau vài tháng thôi, dù là hắn không đủ năng lực để bảo vệ được ai, ngay cả em. văn khang nằm gọn giữa hai cánh tay to lớn của hắn, dùng đôi mắt của một người vô vọng để cố gắng tìm thấy tia hy vọng trên kẻ đã từng làm mình thất vọng, cũng là kẻ mà chẳng hiểu vì sao em luôn an tâm phó thác mọi thứ của mình cho hắn, ngay cả lúc này, khi cả người rệu rã với cơn đau như bị xé toạc từ phía dưới kia, nguyễn văn khang vẫn sẽ chọn tin lời hồ đông quan, dù có là qua bao lần tin lầm đi chăng nữa.
mà có lẽ lần này nguyễn văn khang đã tin đúng.
những cái xoa xoa trên eo và ngực hoàn toàn làm khang xao nhãng khỏi chuyển động của dương vật hắn, cả những cái hôn triền miên tình tứ lên trán và mắt, nó tình mà, nó làm khang thấy mình được yêu, được trân trọng. con mèo không muốn thừa nhận mình dễ bị dụ dỗ bởi nhan sắc như thế, nhưng hồ đông quan đẹp trai thật, ngũ quan hài hòa, cơ thể quyến rũ, mùi hương nam tính đến độ một thằng trai thẳng như khang cũng phải liêu xiêu. à mà giờ vẫn đinh ninh mình là trai thẳng nghe cũng buồn cười quá.
những lời đồn không phải lúc nào cũng đúng.
đáng lẽ nó sẽ đúng nếu em không bị rối bời bởi hồ đông quan. rõ ràng chẳng có thân nhau đến thế, rõ ràng muốn cắt đứt thì cứ cắt đứt thôi, vậy tại sao chỉ một tin nhắn từ chối khang cũng không gửi được, vậy tại sao vừa không gặp nhau vài ba hôm khang đã nhớ? câu trả lời không phải quá rõ mồn một rồi hay sao.
cho nên vào ngay lúc này, khi bị con cún lớn dập cho mềm người, phía dưới thì lênh láng, hai thân thể bỏng rát bịn rịn mồ hôi vẫn cố gắng dính chặt lấy nhau không rời, nguyễn văn khang đành âm thầm chấp nhận việc mình đang vô thức muốn níu giữ mối quan hệ dây dưa này với anh. thật ra nó đã rõ ràng rồi kể từ lúc khang câu dẫn hắn một cách vô lý đến điên rồ dù ban đầu em hoàn toàn cự tuyệt cái việc hắn cưa cẩm, hoặc xa hơn xíu nữa khi em cố tình nuốt xuống ly rượu khả nghi mà người lạ mặt tặng cho, tất cả điều đó đủ chứng minh cho khang thấy, em đang vô thức tự đẩy mình vào cái thế phải dính líu đến đông quan.
"sao không nói gì với anh?”
"đông quan ôm em đi, ôm chặt hơn lần trước.”
xem ra chỉ có cách này mới có thể có chút gì với anh, xa hơn hai chữ bạn bè, trước khi tạm biệt cái nơi lạ lẫm mà em chỉ mới vừa thân thuộc được đôi chút, để trở về nơi mình thuộc về sinh ra, duy chỉ có cách này.
vốn dĩ sẽ còn rất nhiều thứ để cùng nhau nếu cơn mơ đó thành sự thật, cho nên khang liền chạy trốn khỏi người đáng lý sẽ cạnh khang trong cơn mơ đó. khi tất cả vượt khỏi tầm kiểm soát, em thấy thật vô định, thật lạc lõng, giờ phải làm gì đây, ước gì vẫn còn có người để nói với em rằng không sao đâu, có anh ở đây mọi thứ rồi sẽ ổn.
thật lòng thì giờ mọi thứ chẳng ổn với khang chút nào đâu anh, và sau này thì cũng làm gì còn có anh nữa chứ.
đông quan bế em ngồi lên người hắn, ôm em thật chặt như thể sợ rằng em sẽ lại bỏ chạy đi đâu mất rồi đặt tay em lên ngực trái mình, thầm nguyện cầu ông trời sẽ một lần nữa đặt em trở về trong tầm mắt của hắn, dù không bằng cách ban đầu hắn dự định thì cũng là cách khác, ví dụ như ánh mắt tình si hiện tại của khang, hơn cả sự cho phép, nó là lời khẳng định một cách da diết rằng đúng, em cũng rất nhớ anh, em nhớ anh đến phát điên mất quan ơi. nhưng em rồi cũng sẽ rời sài gòn, còn quan sẽ thật bận rộn thời gian tới, chẳng có lý do gì để tụi mình đường đường chính chính xuất hiện cạnh nhau, cũng chẳng có khoảng trống nào để quan chạy ra chạy vào ghé thăm em.
vậy thì mình lén lút ở cùng nhau, vậy thì em ở lại sài gòn với anh,
"giờ mình gần nhau quá, anh đang mơ có đúng không khang?”
không được sao?
"không đâu, vì giấc mơ của chúng ta đã tan nát vì em rồi.”
giấc mơ của em là hai đứa mình cùng nhau debut.
không được, vì em chẳng cam tâm.
càng nức nở văn khang càng bấu víu vào đông quan, móng mèo cào trầy trụa khắp cả lưng hắn, cắn lên vai hắn biết bao nhiêu là vết trong cả quá trình hai người nóng nực và chật chội trên xe, nhưng hắn không biết đau đớn, hắn chỉ biết mình sắp mất em rồi, mất em ngay khi vừa có được em trong phút chốc. mỗi người đều có những chấp niệm không buông được của riêng mình, đông quan chỉ biết chăm chăm muốn giữ em lại ngay bên cạnh hắn, còn đối với văn khang đó chỉ là một thay thế tạm bợ cho cái kết không viên mãn đã xảy ra. nguyễn văn khang lấp lánh hơn thế, sẽ tỏa sáng hơn thế, rực rỡ hơn cả bức tranh ban đầu hắn và em tô vẽ.
nếu hắn còn không biết dùng câu khẳng định thay vì cứ liên tục đặt câu hỏi cho em, e rằng lần này sẽ thật sự trở thành lần ôm cuối, chấm dứt cho cuộc tình thậm chí còn chưa bắt đầu mà hẳn đã tự viển vông trong ba tháng.
tất nhiên trừ phi nguyễn văn khang thẳng thừng giao cho hắn một lệnh cấm, thì hồ đông quan từ trước đến nay chưa từng đầu hàng trước điều gì.
"em xin lỗi, làm bẩn xe anh quan mất rồi.”
con mèo nhỏ nheo nheo mắt.
“đền bù bằng lần sau là được.”
hồ đông quan chuyền cái chăn xuống băng ghế sau, bắt đầu lái xe trở về nhà mình, gần sáng rồi.
"sẽ còn có lần sau à anh?”
"bất cứ khi nào em trở lại sài gòn, anh sẽ đón em về nhà của chúng ta.”
khang tìm thấy trong cái chăn bông ấm áp đông quan còn để lại cho em một thứ khác, đó là một chùm chìa khóa, móc thêm hai cái móc khóa một cún một mèo, dán kèm trên đó một tờ giấy note ghi nắn nót tám chữ anh cún đợi bé mèo về nhà nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com