Những lời hứa viết ở trên cát...
“ Lời hứa cũng như dòng chữ viết ở trên cát, có thể bị sóng cuốn đi bất cứ khi nào… Hứa là một điều đơn giản, thực hiện lời hứa mới là điều khó.”
Câu chuyện diễn ra trên một hòn đảo nhỏ.
Trên bờ cát trải dài, có hai đứa trẻ tuổi tầm 7, 8 đang hồn nhiên nô đùa. Bất chợt, cô bé dừng lại hỏi
“ Những con sóng kia cũng giống như hai anh, em mình cũng chơi trò đuổi bắt anh nhỉ? Nhưng chúng cứ chạy mãi ra xa như thế thì không quay lại với bờ hả anh?”
“ Ừ chúng sẽ đuổi theo nhau chạy mãi ra xa, và không quay lại nữa?” Cậu bé trả lời.
“ Thế không quay lại nữa thì chúng sẽ chạy đi đâu hả anh?” Cô bé vẫn chưa hết thắc mắc.
“ Chúng sẽ đến một bến bờ mới, thật xa nơi này.”
“ Nơi đó ở đâu hả anh?”
“ Anh cũng không biết nữa, anh chỉ nghe bố kể là ở phía mặt trời mọc có một nơi như vậy thôi.”
“ Xa thế cơ à? Nếu thế thì những con sóng kia hư quá. Đi chơi xa như vậy không biết đường về. Em sẽ không như thế đâu, dù có đi đâu chăng nữa em cũng sẽ quay trở về chơi với anh. Anh cũng thế nhé!”
“ Ừ. Anh cũng thế.” Cậu bé nhoẻn miệng cười vì câu nói của cô bé.
“ Không anh phải hứa cơ. Ngoắc tay nhé!” Cô bé vẫn không yên.
“ Ừ. Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em.” Cậu bé đưa tay ngoắc lấy tay cô bé, cười thật tươi.
Hai đứa trẻ dủ nhau viết những lời hứa lên trên cát, chúng viết thật nhiều, thật nhiều…
…
Trên bờ cát trải dài, có hai thiếu niên tuổi tầm 14, 15 đang dựa vào nhau. Họ đứng hồi lâu nhìn ra phía biển. Đoàn thuyền đánh cá của những người dân trên đảo ra khơi gặp bão, đã không còn ai trở về, trong đó có bố mẹ cô gái. Đã nhiều ngày trôi qua, hy vọng không còn nữa, nhưng ngày nào cô gái cũng ra bờ cát để chờ một điều kì diệu xảy ra. Và chàng trai vẫn luôn ở bên an ủi, chia sẻ với cô gái.
“ Đừng buồn em ạ. Anh nghe mọi người nói những người ngư dân như chúng ta sinh ra từ biển thì khi chết được trở về với biển là một điều hạnh phúc. Em hãy mạnh mẽ lên vì ở đâu đó ngoài biển khơi kia, bố mẹ em vẫn luôn dõi theo em.”
“ Cảm ơn anh đã ở bên em. Giờ em chỉ còn mỗi anh là người thân thôi.” Cô gái nức nở.
“ Đừng khóc nữa. Chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau mà. Em quên rồi sao?” Chàng trai nói với cô thật nhẹ nhàng.
“ Không. Em nhớ mà.” Cô gái thủ thỉ, đầu tựa vào vai chàng trai.
Hai người ngồi xuống, viết lại những lời hứa lên trên cát…
…
Trên bờ cát trải dài, có một đôi trai gái tuổi tầm 18, 19 dắt tay nhau đi dạo. Hôm nay, có một đoàn hội chợ từ đất liền ra đảo tổ chức trưng bày và bán hàng. Đôi trai gái dắt nhau qua nhiều gian hàng để ngắm nghía và chọn mua vài món. Bất chợt, có một người trong gian hàng quần áo đi ra trước mặt họ và đề nghị cô gái làm người mẫu cho những bộ quần áo của họ, và họ sẽ trả công cho cô. Cô gái đồng ý. Mấy ngày liền cô gái đều ra bờ biển làm công việc người mẫu của mình. Những lúc không có khách, người chủ gian hàng tranh thủ nói chuyện với cô gái. Anh ta bảo một người xinh đẹp như cô ở trên hòn đảo này thật uổng phí, và rằng nếu cô tới thành phố nơi anh ta sống thì sẽ có cơ hội kiếm thật nhiều tiền. Ban đầu cô chẳng quan tâm tới những điều đó, vì cô cảm thấy hạnh phúc khi ở đây, ở bên người bạn trai của cô. Nhưng rồi, dần dần những lời nói của tay chủ kia cũng làm cô suy nghĩ.
“ Anh ta nói cũng đúng. Mình đẹp như vậy, sẽ thật uổng phí tuổi xuân nếu cứ ở trên hòn đảo này. Đến đó, mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn, có nhiều tiền, nhiều quần áo đẹp để mặc, tại sao lại cứ phải ở lại hòn đảo này?” Và cô quyết định ra đi theo tay chủ kia khi hội chợ kết thúc. Chàng trai biết, nhưng không hề ngăn cản cô.
Ngày cô gái đi, chàng trai ra tận bãi cát tiễn cô. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô hồi lâu. Cô gái đứng trên boong tàu, vẫy bàn tay nhỏ bé về phía chàng trai, cô hét thật lớn
“ Đừng quên những lời hứa anh nhé!”
Chàng trai lại viết những lời hứa lên cát, viết thật lớn cho cô gái có thể nhìn thấy. Lần này, chỉ có một mình chàng trai viết…
…
Trên bờ cát trải dài, một cô gái tuổi tầm 22, 23 bước xuống từ con tàu du lịch. Trông cô thật lộng lẫy, kiêu sa. Đã nhiều năm từ ngày cô rời khỏi đây, cảnh vật vẫn thật nghèo nàn chẳng có gì thay đổi, và cô thầm nghĩ cái quyết định ra đi của mình thật đúng đắn. Ngày ấy, khi rời khỏi hòn đảo này, cô đã đồng ý lấy tay chủ bán hàng quần áo kia làm chồng. Và hắn cũng đã đem lại cho cô một cuộc sống sung sướng như đã từng hứa hẹn. Thực sự cô cũng không muốn quay lại hòn đảo này làm gì cả, nhưng vô tình trên chuyến đi du lịch, chiếc tàu cô đi gặp sự cố và phải nghỉ lại tại đây để sửa chữa.
“ Kìa em trở về rồi đấy à?” một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Phía trước mặt cô là một người thợ sửa chữa người đầy dầu mỡ. Mất vài giây định thần cô mới nhận ra đó là người bạn trai ngày trước của cô.
“ À vâng. Em đi du lịch trên chiếc tàu này.” Cô ngần ngại trả lời.
“ Vậy không phải em về luôn à? Anh chờ em đã bao lâu.” Chàng trai vẫn còn đang vui mừng.
“ Chờ em? Anh vẫn còn chờ em từ ngày đó sao?” Cô gái rất ngạc nhiên.
“ Đúng thế. Anh vẫn chờ em quay lại mà.”
“ Tại sao anh tin là em sẽ quay lại chứ?”
“ Vì lời hứa!” Chàng trai nhẹ nhàng nói.
“ Anh thật ngốc. Hãy quên những lời hưa đó đi. Em đã có chồng rồi.” Cô gái lạnh lùng đáp lại.
“ Thế còn những lời hứa?” Chàng trai nói trong nghẹn ngào.
“ Em đã bảo anh quên đi rồi mà. Giờ em không còn yêu anh nữa, em đã có chồng, có một cuộc sống sung sướng, không thể nào chỉ vì một lời hứa mà tiếp tục được. Anh hãy nhìn xem, những lời hứa của anh viết trên cát có còn không?Tất cả đã bị sóng cuốn đi hết rồi!” Cô gái hét lên với chàng trai.
Chàng trai quay đầu bỏ chạy, bên tai anh ù ù những lời của cô gái. Buổi chiều hôm ấy, chiếc tàu rời đi, đứng trên boong tàu, cô gái lại nhìn thấy chàng trai trên bãi biển, viết những lời hứa lên trên cát, cô không quan tâm, vì cho rằng việc làm đó của chàng trai thật ngốc nghếch.
…
Trên bãi cát trải dài, một người phụ nữ tuổi tầm 35, 36 đang lững thững bước những bước dài thật mệt mỏi. Cô vừa li hôn với người chồng của mình. Hắn ta cặp bồ với một người phụ nữ trẻ tuổi hơn cô, và khi cô phát hiện ra, hắn đã đã đòi chia tay cô. Sau khi li hôn, hắn đuổi cô ra khỏi nhà không thương tiếc. Cô không biết đi đâu nên quyết định trở về hòn đảo quê hương. Cô muốn tới tìm người bạn trai cũ, không biết anh dạo này đã ra sao? Chắc là đã có một gia đình hạnh phúc rồi, cô thầm nghĩ là như vậy. Căn nhà của anh ngày xưa đây rồi, nhưng sao cảnh vật hoang vắng vậy? Anh đã rời đi rồi sao? Một cảm giác hụt hẫng trào lên trong lòng cô. Cô quyết định quay ra bờ biển khi trời đã chiều. Cô đi dạo trên bãi cát nơi ngày xưa đã có bao kỉ niệm với cô. Rồi bất chợt, cô dừng lại, phía trước cô là một ngôi mộ. Cô rất ngạc nhiên, tại sao lại có một ngôi mộ ở đây? Ngôi mộ hướng ra biển, trên mộ cỏ mọc rất xanh, bên cạnh có một tấm bia đá. Cô đến bên cạnh đọc những dòng chữ ở trên đó.
“ Ngôi mộ của một chàng trai si tình. Sau khi người yêu mình ra đi, anh đã đến bên bờ biển để viết những lời hứa của mình với người yêu lên cát, sau đó ở lại để giữ cho những dòng chữ không bị sóng cuốn trôi. Mỗi khi có một đợt sóng đến và cuốn trôi đi những dòng chữ, anh lại bắt đầu viết lại từ đầu. Ngày qua ngày anh đã không rời khỏi đây một bước nào, cho đến khi ngã xuống vì kiệt sức. Khi người ta tìm thấy anh, trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ anh vui vì đã giữ được những lời hứa của mình cho đến khi không còn trên cõi đời này nữa…”
Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện trên ngôi mộ của chàng si tình xác một cô gái. Cô ôm trọn tấm bia đá vào trong lòng, trên đôi môi cô cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Dù là muộn màng, nhưng lời hứa vẫn được cả hai thực hiện, họ đã mãi mãi ở bên nhau.
“ Khi yêu, hãy khắc ghi tình yêu bằng trái tim thay vì những lời hứa. Bởi vì lời hứa sẽ mãi luôn chỉ là dòng chữ viết ở trên cát, nếu yêu thương không còn… Khi yêu, luôn trân trọng tình yêu và người mình yêu từng phút, từng giây. Bởi vì, biết đâu một ngày sóng sẽ mang người ấy đi thật xa, đến một bến bờ mới thì sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com