Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 42 : Giá như cậu gõ cửa

Buổi sáng ấy bắt đầu bằng một cơn mệt mỏi không tên – một cảm giác rã rời cứ lặng lẽ chất đầy trên vai Theo suốt cả ngày, như thể cơ thể cậu đã mang theo cả cuộc đối thoại với mẹ in hằn vào xương tủy. Và đến khi đêm dần buông xuống, không khí trở nên đặc quánh, kéo theo một sự u uất khó tả, Theo lại đứng trước cửa xưởng vẽ của Julian.

Gió đêm lạnh cắt qua da thịt, luồn vào từng kẽ áo, rối tung mái tóc vàng đã khô cứng vì cả ngày không chải. Cậu không kéo áo khoác lại, không nhấc tay lên lau lớp sương mỏng đọng trên lông mi. Ánh sáng hắt ra từ cửa sổ tầng hai, phản chiếu những vệt màu loang lổ trên ô kính – Julian vẫn đang vẽ.

Ngón tay Theo run nhẹ khi chạm vào nút chuông.

Cậu định nhấn.

Định nói với Julian rằng cậu đã gặp mẹ. Rằng bà biết.

Rằng cậu sợ hãi.

Nhưng… ngón tay cậu khựng lại.

Không phải vì cậu sợ gặp Julian – mà vì cậu sợ chính mình.

Sợ những điều sẽ thốt ra. Sợ những vết nứt từ gia đình cậu sẽ lan sang cả khoảng bình yên mong manh nơi Julian. Sợ rằng chỉ một cái chạm chuông thôi, mọi thứ sẽ đổi khác – không còn đường lui, không còn khoảng lặng để trốn trong chính cảm xúc mình.

Theo thả tay xuống.

Tim cậu đập nhanh đến mức từng nhịp như thúc giục – Làm đi. Julian đang ở đó. Ngay phía sau cánh cửa ấy thôi…

Nhưng cậu chỉ đứng im.

Một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu quay lưng, bước đi.

Không một lời. Không một dấu hiệu.

Để lại xưởng vẽ lặng thinh phía sau – và một Julian, lúc ấy vẫn đang đứng bên cửa sổ, bóng dáng anh mờ nhòe trong ánh đèn vàng nhạt.

Julian nhìn theo. Bóng Theo đã biến mất ở góc đường, để lại đèn đường chập chờn và tiếng gió len qua khe cửa, cứa vào tĩnh lặng.

Ngón tay anh vô thức siết lấy vạt áo len mỏng, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp trầm chậm.

Theo đã ở đây.

Và rồi lại rời đi.

Julian quay lại phía giá vẽ. Bức tranh dang dở với những mảng màu trầm mặc, những nét cọ gấp gáp – phản chiếu chính những điều không thể gọi tên trong lòng anh. Anh cầm cọ lên, nhưng đầu cọ chỉ khựng lại trên toan, không di chuyển.

Phòng vẫn yên lặng, nhưng hình như đâu đó vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt trên áo khoác của Theo. Lạ thật… Cậu ấy chỉ đứng ngoài cửa.

Tại sao vẫn có cảm giác… như thể Theo đã để lại điều gì đó trong không gian này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com