Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47: Giữa Chúng Ta , không còn gì nữa cả

Elliot quan sát từng chuyển động tinh vi trên gương mặt Julian – đường quai hàm siết chặt, đầu mày khẽ nhíu, và bàn tay đang siết quai túi đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần thêm một lời nói nữa thôi, sự im lặng sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

“Em thay đổi rồi,” Elliot lên tiếng, giọng thấp và đều. “Trước kia, em không dễ để cảm xúc hiện ra như thế.”

Julian nhìn thẳng vào anh ta – không tức giận, không ngạc nhiên. Chỉ là một sự điềm tĩnh lạnh lẽo, mang theo khoảng cách của những năm tháng đã trôi qua.

“Cậu không có quyền nhắc đến Theo.”

Giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát như một nhát kéo cắt lìa sợi dây cuối cùng giữa hai người.

Elliot mím môi, rồi nhếch nhẹ một bên khóe miệng nụ cười nửa vời, quen thuộc, và luôn chứa đựng điều gì đó khó gọi tên.

“Em lo cho cậu ta sao?”

Julian bật cười  ngắn gọn, khô khốc, như thể chính câu hỏi đó là một trò đùa tệ hại.

“Không.” Anh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng và sắc như lưỡi dao mỏng. “Tôi chỉ không muốn em ấy bị dây vào bất cứ điều gì từng dính đến cậu.”

Elliot hơi sững lại. Có lẽ anh ta không chờ đợi câu trả lời lại sắc bén đến thế.

Julian hít một hơi thật sâu, giọng anh thấp đi nhưng dày đặc, như thể nặng thêm bởi điều chưa từng nói thành lời:

“Khác với cậu, Theo biết tôi là ai  và vẫn chọn ở lại.”

Một khoảng lặng kéo dài. Elliot không nói gì. Gương mặt anh ta giãn ra, không rõ là vì bất ngờ hay vì đang tự soi lại những điều từng đánh mất.

Julian quay đi, bước chân chậm rãi nhưng vững chãi. Đến khi cách một khoảng, anh dừng lại.

Giọng anh vang lên – không to, nhưng sắc lạnh:

“Đừng bận tâm đến Theo nữa. Em ấy không thuộc về bất kỳ phần ký ức nào giữa tôi và cậu.”

Anh quay đầu, đôi mắt liếc qua Elliot một cách điềm nhiên, thản nhiên như người ta gạt đi một lớp bụi bám trên tay áo:

“À mà… cũng chẳng cần đợi đến lần sau đâu – đừng gọi tôi là ‘em’ nữa.”

Một nhịp ngưng.

“Tôi lớn tuổi hơn cậu. Học cách nói chuyện cho đúng đi.”

Không gian như đóng băng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua vỉa hè và tiếng ai đó kéo cao cổ áo giữa chiều muộn.

Elliot thoáng nhếch môi. Trong đáy mắt anh ta có thứ gì đó vừa mỏi mệt, vừa cay đắng, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ cũ kỹ:

“Ra vậy… Em — à, anh — vẫn sắc bén như ngày nào.”

Julian không đáp. Lần này anh bước đi, thẳng về phía trước, không quay đầu.

Không phải vì trốn chạy.
Mà bởi nơi phía trước – nơi có Theo – mới là điều duy nhất xứng đáng để anh bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com