chap 48: Cứ đứng ở đây với tôi
Hít một hơi thật sâu, Julian ngẩng đầu nhìn lên khoảng không tối mờ phủ bóng trên những mái nhà cũ kỹ. Anh đang gắng ghìm mình lại - như thể chỉ một chuyển động lệch nhịp cũng sẽ khiến những ký ức vừa bị Elliot khơi dậy trào khỏi vỏ bọc mà anh đã cẩn thận chôn vùi suốt bao năm qua.
Rồi một giọng nói khẽ vang lên:
"... Julian?"
Anh khựng lại.
Bên kia đường, Theo Bennett đang đứng tựa vào bức tường gạch đỏ của một cửa tiệm đóng cửa sớm. Đôi mắt xanh lục của cậu hướng thẳng về phía anh - không hề lảng tránh, không vội vã, cũng không còn sự bốc đồng thường thấy.
Julian chớp mắt, mất vài giây để kéo mình trở về thực tại. "...Cậu vẫn ở đây?"
Theo siết quai túi vải đeo chéo, bờ vai hơi rụt lại như phản xạ. "Tôi... đang chờ xe."
Julian nheo mắt. "Chờ xe?"
"Phải."
Im lặng phủ xuống. Gió lùa qua những tán lá, kéo theo âm thanh khô giòn của thứ gì đó đã cũ.
Julian không tin - không thể, không sau cách Theo đang nhìn anh. Trong ánh mắt ấy không có vờ vịt, chỉ có một sự kiên định khó hiểu, như thể cậu đã đứng đó rất lâu, từ trước cả khi Julian kịp nhận ra.
Một tia mệt mỏi lướt qua mắt Julian. Nhưng như thường lệ, nó nhanh chóng bị che giấu sau lớp mặt nạ điềm nhiên. Anh gật đầu - chậm rãi, như thể câu trả lời của Theo là điều dễ chấp nhận nhất trên đời.
"Xe ở đâu?"
Theo khựng lại. Câu hỏi ấy rõ ràng không nằm trong kịch bản mà cậu định sẵn.
"...Tôi không thích về nhà ngay." Cậu nói, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, dù giọng vẫn cố giữ vẻ bất cần.
Julian không đáp. Anh chỉ nhìn, cái nhìn thăm thẳm không đoán được là đang trách móc hay đồng cảm. Đôi mắt ấy tối hơn bình thường - có thể vì ánh đèn đường nhạt nhòa, hoặc có thể... vì điều gì đó sâu hơn.
"Vậy cậu thích đứng vạ vật ở đây hơn?" Giọng anh bình thản, nhưng thoảng trong đó là tiếng thở dài khó nén.
"Sao cũng được." Theo nhún vai, nhỏ giọng. Vẫn là cái bướng bỉnh ấy, nhưng lần này... dường như mềm đi một chút.
Julian khẽ cúi đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó mà chính anh cũng không chắc mình sẵn sàng. Sự im lặng giữa họ không còn căng thẳng, mà bắt đầu chuyển thành thứ gì đó dịu hơn - một điểm lặng chung, không ai chạm tới nhưng đều cùng hiểu.
Cuối cùng, anh cất lời:
"Muốn đến xưởng vẽ của tôi không?"
Theo ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Gì cơ?"
"Xưởng vẽ." Julian nhắc lại, giọng vẫn trầm và chậm, như thể từng chữ đều được đong đếm. "Nếu cậu chưa muốn về."
Theo nhìn anh - không rời. Trong mắt cậu thoáng hiện một điều gì đó thật nhẹ: không phải thương hại, mà là một sự chú tâm hiếm có, như thể lần đầu cậu thật sự thấy rõ bóng tối quanh Julian, và không chạy đi.
Julian xoay người, không đợi câu trả lời.
Và Theo - sau một thoáng do dự - lặng lẽ bước theo.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt gạch lạnh. Julian đi trước, lưng thẳng nhưng có chút gượng gạo, còn Theo theo sau, không nói gì - chỉ mang theo một nỗi trĩu nặng đang lớn dần, dù không ai gọi tên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com