chap 59: Chuyện về cậu bé muốn được thấy
Bầu không khí trong bữa tiệc như một lớp vỏ bóng bẩy nhưng rỗng tuếch . Những cái bắt tay, những nụ cười xã giao, những lời khen rập khuôn. Theo bước ra khỏi căn nhà lớn của gia đình mình, cánh cửa gỗ sau lưng khép lại, để lại tiếng ồn ào mờ nhạt phía sau.
Gió đêm phả vào mặt cậu, lành lạnh nhưng không đủ để xoa dịu sự ngột ngạt còn đọng lại trong lồng ngực.
Lời cuối cùng của bà Clara vẫn vang lên, găm chặt trong tâm trí cậu như một mũi kim nhỏ nhưng nhức nhối:
“Con nên suy nghĩ nghiêm túc về Rosalie. Đừng để mối quan hệ mơ hồ kia cản bước con.”
“Mơ hồ.”
Bà thậm chí còn không cần nhắc đến tên Julian. Chỉ một từ cũng đủ để phủ định tất cả.
Theo cười khẩy, cúi đầu đá nhẹ vào viên sỏi nhỏ trên vỉa hè. Âm thanh lăn lốc, khô khốc như chính lòng cậu.
Con tốt thí.
Không phải lần đầu tiên Theo cảm thấy mình chỉ là một quân cờ trong tay mẹ. Ngay từ bé, mỗi lời khen, mỗi lời trách của bà đều có trọng lượng hơn thực tế. Bà không la mắng cậu vì thực sự muốn cậu tốt hơn – bà làm vậy vì muốn chồng bà chú ý.
Bà muốn Theo là một đứa con trai hoàn hảo, không phải vì yêu thương, mà vì cậu là cách duy nhất để bà níu kéo sự quan tâm của một người đàn ông luôn xem công việc là người vợ thứ hai.
“Nếu con giỏi giang, cha con sẽ để ý đến mẹ.”
Bỗng dưng, tất cả những lần cậu bị ép tham gia những lớp học nghệ thuật mình không hề thích, những buổi tiệc nhàm chán như tối nay, và cả cách mẹ cậu luôn nhấn mạnh về việc tìm một mối quan hệ “xứng đáng” . Tất cả hiện về như những mảnh ghép vặn vẹo, tạo thành một bức tranh méo mó của gia đình cậu.
Theo siết chặt tay. Cơn giận dữ không bùng lên như một ngọn lửa . Nó âm ỉ, len lỏi vào từng mạch máu, khiến từng bước chân của cậu trở nên nặng nề.
Cậu lặng lẽ lang thang qua những con phố, ánh đèn đường hắt lên mái tóc vàng hơi xoăn của cậu một thứ ánh sáng mờ nhạt.
Theo nghĩ đến Julian.
Chỉ cần gặp anh, có lẽ cậu sẽ thấy dễ thở hơn. Chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm ấy, cậu có thể trút hết mọi mớ hỗn độn trong đầu mình.
Nhưng rồi cậu khựng lại giữa vỉa hè vắng.
Kể cho Julian nghe ư?
Kể về việc mình đang sôi sục vì bị đối xử như một công cụ? Về việc mình chẳng hơn gì một con tốt thí để mẹ có thể kéo gần chồng bà ấy? Về việc bản thân đã quá yếu đuối đến mức muốn tìm sự an ủi từ Julian?
Theo bặm môi, mắt nhìn trân trân xuống mặt đất.
Trước đây, cậu luôn là người thẳng thắn, bốc đồng ,nói ra mọi thứ mình nghĩ. Nhưng lần này… có điều gì đó khiến Theo chùn bước.
Sự ngần ngại bỗng trỗi dậy lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác của Julian, cái cách anh luôn lùi lại một bước, giữ những khoảng trống giữa họ.
Cái cảm giác khi bạn mang theo một vết thương lòng, nhưng lại do dự không biết có nên để người khác nhìn thấy nó hay không . Vì sợ rằng khi vết thương đó lộ ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
Nói ra nỗi đau của mình với người mình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Theo ghét cảm giác này. Ghét sự bất lực và những nút thắt không lời giữa cậu và Julian.
Theo tiếp tục bước đi, nhưng lần này, đôi vai cậu trĩu nặng hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com