chap 60: Tường vôi và Tên gọi
Những ngày sau bữa tiệc, khoảng cách giữa Theo và Julian như một vết rạn nhỏ, ban đầu gần như vô hình, nhưng càng lúc càng rõ rệt.
Julian nhận ra điều đó.
Anh nhận ra khi Theo không còn nhắn tin trước như mọi lần. Khi những buổi gặp gỡ đột ngột bị hủy vào phút chót – “Xin lỗi, tôi bận.” – những lời giải thích ngắn ngủi và hời hợt. Khi cậu xuất hiện ở xưởng vẽ của anh với ánh mắt lơ đãng, ngón tay gõ nhịp liên tục lên đùi, như thể tâm trí cậu ở một nơi khác.
Hôm ấy, trời âm u, ánh sáng len qua những khung cửa sổ cao của xưởng vẽ, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng nhạt nhòa.
Julian đang ngồi bên giá vẽ, tay thoăn thoắt di cọ lên tấm toan. Đường nét gãy gọn, nhưng lại thiếu một chút cảm xúc thường thấy – tâm trí anh đang trôi dạt về một hướng khác.
Theo ngồi phía sau, trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Cậu dựa đầu vào tường, chân gác lên ghế, đôi mắt xanh chăm chăm nhìn ra cửa sổ.
“Theo.”
Julian gọi, giọng trầm nhưng không quá lớn.
Theo khẽ giật mình, quay sang. “Hả? Gì?”
Julian đặt cọ xuống, quay ghế lại đối diện với cậu. Ánh mắt nâu sẫm của anh, như mọi khi, vẫn điềm tĩnh nhưng hôm nay lại ẩn chứa chút gì đó khó nói.
“Có chuyện gì sao?”
Theo nhướn mày. “Gì cơ?”
“Cậu trông… khác.” Julian thẳng thắn. “Không hẳn là tệ… nhưng có gì đó đang làm phiền cậu.”
Theo bật cười, nhưng nụ cười đó hời hợt đến mức chính cậu cũng thấy gượng gạo.
“Không có gì đâu, Hayes. Tôi chỉ hơi bận.”
Julian khựng lại.
Hayes.
Không phải Julian.
Không phải anh.
Một khoảng trống lạnh lẽo tràn vào giữa họ, như thể chỉ với một từ ấy, Theo đã dựng lên một bức tường vô hình.
Julian nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.
“Bận đến mức không có thời gian nhắn một tin cho tử tế sao?”
Không có sự giận dữ trong giọng nói của Julian chỉ là một câu hỏi đơn giản. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Theo cảm thấy bức bối.
“Tôi đã bảo là không sao mà.” Cậu đứng dậy, khoanh tay trước ngực. “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Julian vẫn nhìn cậu, không nói gì.
“Hayes…” Theo hạ giọng, thở dài. “Chỉ là tôi đang rối thôi. Nhưng không liên quan đến anh.”
Khoảng lặng kéo dài.
Julian gật đầu chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên từng chuyển động nhỏ nhất của Theo . Bàn tay cậu siết nhẹ vạt áo, bắp chân hơi căng lên như thể muốn bỏ chạy khỏi cuộc đối thoại này.
“Được rồi.” Anh đáp, đơn giản đến mức khiến Theo thấy khó chịu.
“Được rồi” – không phải vì anh tin cậu, mà vì Julian biết cậu sẽ không nói thêm điều gì cả.
Theo nuốt khan, mắt lảng đi nơi khác.
Có điều gì đó vỡ ra bên trong Julian. Một vết nứt mỏng manh, tưởng chừng như chẳng đáng kể, nhưng anh biết… nó đang dần lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com