Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 61: Cái tên được nhớ muộn

Chiều muộn, Julian đứng trước một cửa hàng nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng trên cánh cửa kính, bên trong là những món đồ thủ công tinh xảo – nhẫn bạc, vòng tay da, và những chiếc móc khóa nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ.

Ánh sáng vàng nhạt của cửa hàng đổ bóng dài lên sàn gỗ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng gió nhẹ rít qua khe cửa.

Julian bước vào, tay vô thức siết nhẹ vạt áo khoác.

Anh không giỏi chọn quà, trước nay chưa từng có thói quen này. Nhưng lần này… là dành cho Theo.

Không phải vì sinh nhật hay dịp gì đặc biệt chỉ là một thứ nhỏ bé để nhắc nhở rằng giữa họ… khoảng cách vẫn có thể lấp đầy.

Ngón tay Julian dừng lại trên một chiếc dây chuyền bạc đơn giản, mặt dây là hình mũi tên nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Mạnh mẽ nhưng tinh tế giống Theo.
Anh khẽ cười. Trong đầu thoáng hiện lên cảnh Theo nhận món quà này, cậu có lẽ sẽ nhướng mày, giả vờ thờ ơ: “Gì đây? Tôi không phải kiểu người đeo mấy thứ này đâu, Julian .” — nhưng rồi vẫn sẽ đeo nó, như cách Theo hay làm với những thứ mình thích nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Julian định với tay lấy chiếc vòng thì

“Ồ, tôi cũng đang nhìn cái này.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Julian khựng lại.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ, mái tóc nâu dài buông lơi trên vai, trang phục thanh lịch  chiếc váy nhã nhặn kết hợp cùng áo khoác dài màu beige. Dáng vẻ cô ấy mang một sự tự tin nhẹ nhàng, đôi môi đỏ thẫm khẽ cong thành một nụ cười xã giao.

“Xin lỗi.” Julian lên tiếng, rút tay về, lịch sự nhường chỗ.

Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ thích thú. “Không sao đâu. Anh cũng định mua chiếc vòng này à?”

“Ừm… Tôi nghĩ vậy.”

Cô bật cười, một âm thanh nhỏ nhưng đầy cuốn hút. “Trùng hợp thật.”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây trước khi người bán hàng bước đến, phá vỡ bầu không khí mơ hồ giữa họ.

“Hai người cùng chọn một món quà à?” Người bán hỏi, nở nụ cười thân thiện.

Julian khẽ lắc đầu. Nhưng người phụ nữ lại cười nhạt, đáp bâng quơ: “Có lẽ vậy.”

Anh hơi cau mày, nhưng không đáp.
Khi người bán hàng cẩn thận lấy chiếc vòng ra khỏi tủ kính, cô gái nghiêng đầu nhìn Julian, đôi mắt ánh lên chút tò mò:

“Anh định mua cho ai sao?”

Julian thoáng ngập ngừng, nhưng rồi đáp đơn giản: “Cho một người quan trọng.”

Cô gái mím môi, ánh nhìn trở nên thú vị hơn. “Vậy sao.”

Không khí giữa họ mơ hồ đến lạ không phải sự thân mật của những người quen, nhưng cũng không hẳn là xa lạ.

Khi người bán hàng quay lại, cô gái chậm rãi lên tiếng:

“Tôi định mua nó… cho người yêu.”

Julian thoáng khựng lại.

Nhưng rồi, trước khi anh kịp phản ứng, cô nhẹ nhàng thêm vào như một lời đính chính vội vàng:

“À không… là người yêu cũ. Hôm nay là sinh nhật anh ta.”

Câu nói nhẹ tênh, nhưng có gì đó trong đôi mắt cô thứ cảm xúc cố tình che giấu khiến Julian thấy quen thuộc đến kỳ lạ.

Sự tiếc nuối khoác lên vẻ ngoài kiêu hãnh.

Một chút im lặng giữa họ.

Cô gái như nhận ra bầu không khí vừa trùng xuống, liền mỉm cười nhạt nhòa:

“Anh đừng lo. Bây giờ tôi đang có một mối quan hệ mới rồi. Đây chỉ là… một món quà chia tay.”

Lời nói nghe thản nhiên, nhưng có thứ gì đó không khớp trong nụ cười của cô. Như thể chính cô cũng không tin hoàn toàn vào câu chuyện mình vừa kể.

Julian không phản hồi, nhưng ánh mắt anh khẽ lay động.

Người bán hàng quay lại, hỏi ai sẽ lấy chiếc vòng.

Cô gái quay sang Julian, như một phép lịch sự:

“Anh cứ mua trước đi.”

Anh gật nhẹ, nhận lấy chiếc vòng rồi tiến đến quầy thanh toán.

Trước khi Julian rời đi, cô gái khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

“ Tôi là Rosalie Brook. Nếu anh có tò mò.”

Anh dừng lại một giây, rồi chỉ đáp bằng một cái gật đầu trước khi bước ra ngoài.

Chỉ khi rời khỏi cửa hàng, Julian mới nhận ra mình chưa kịp suy nghĩ về cái tên ấy.

Một cuộc gặp thoáng qua tưởng như chẳng có gì đáng bận tâm.

Julian đâu thể ngờ rằng người phụ nữ lạ mặt ấy… rồi sẽ trở thành một quân cờ trong ván cờ của Clara Bennett.
Và rằng Theo… cũng không hề biết gì về cuộc gặp gỡ này.

Julian rời khỏi cửa hàng, bàn tay siết nhẹ chiếc hộp nhỏ đựng vòng tay da đơn giản . Không cầu kỳ, chỉ là món quà anh nghĩ Theo sẽ thích. Cái cách cậu thường đeo vài món đồ lặt vặt lên người, lúc nào cũng có vẻ tùy hứng nhưng thực ra đều có dụng ý riêng, khiến Julian nhớ đến chiếc vòng này.

Cuộc gặp thoáng qua với Rosalie Brook khiến anh có chút bất ngờ. Cô ấy lịch thiệp, giọng nói nhỏ nhẹ, và ánh mắt dường như cất giấu điều gì đó . Thứ vừa mơ hồ vừa đau đáu. Họ không nói nhiều, chỉ là vài lời xã giao khi cùng chọn quà, nhưng khi cô ấy nói tên mình, Julian lại có một cảm giác kỳ lạ.

Một cái tên không quen thuộc. Một người lạ. Không có lý do gì để bận tâm.

Anh cũng nhanh chóng gạt đi.

Chỉ là… có gì đó khiến Julian thấy khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com