chap 62: Người đã không còn ở lại
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa Julian và Theo không đến từ một trận cãi vã. Cũng chẳng có cuộc đối đầu nào.
Nó lặng lẽ bào mòn qua những điều nhỏ nhặt , những tin nhắn bị bỏ lửng, những câu nói nửa vời, và hơn hết là cách Theo gọi anh.
" cậu ổn chứ?" - Julian đã hỏi nhiều lần.
Và lần nào cũng chỉ nhận lại:
"Tôi lúc nào chẳng ổn."
Nhưng điều làm Julian chú ý nhất chính là cái tên.
Không còn Julian nữa.
Không còn cái cách Theo từng nói: "Julian, anh đúng là già thật rồi." Hay "Julian, nhìn anh khó ở quá đấy."
Giờ đây, chỉ có:
"Hayes, đưa tôi cái cọ kia."
"Hayes, tôi bận, nói sau."
Mỗi lần nghe cái tên ấy, Julian đều sững lại một giây.
Lại là "Hayes" nữa.
Lạnh lùng. Xa cách. Như thể họ chưa từng chạm vào nhau bằng những lời nói chân thành hay những khoảnh khắc vụn vặt trước đó.
Ánh đèn vàng trong xưởng vẽ trải dài trên sàn gỗ, phủ lên những khung tranh dang dở. Julian ngồi trên chiếc ghế cũ, bàn tay xoay nhẹ chiếc hộp nhỏ, mỗi lần ngón tay siết lại, hơi thở anh lại trở nên nặng nề hơn.
Cuối cùng, anh nhắn tin:
"Đến xưởng không? Tôi có thứ này cho cậu ."
Theo đến muộn. Mái tóc vàng rối bù, đôi mắt xanh thẳm ánh lên chút bực bội. Cậu khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa, không bước vào hẳn.
Julian đứng dậy, bước đến gần Theo, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài bước chân.
Anh chìa món quà ra - một chiếc hộp nhỏ, góc cạnh và giản đơn. Những ngón tay Julian khẽ siết lấy nắp hộp, như thể chính anh cũng đang đắn đo về hành động của mình.
Đôi mắt nâu của anh nhìn thẳng vào Theo trầm lắng, nhưng đâu đó lại phảng phất sự bối rối rất khó nhận ra. Lông mày Julian hơi cau lại, khóe môi mím chặt như thể anh đang phải tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải là ý tưởng điên rồ.
Và rồi, cuối cùng, giọng anh cất lên trầm, khàn nhưng không giấu được sự ngập ngừng:
"Không có dịp gì cả.Đơn giản là muốn tặng thôi "
Julian vô thức liếm nhẹ môi, ánh mắt dán chặt vào phản ứng của Theo. Bàn tay anh hơi cử động như muốn rụt lại, nhưng rồi vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi.
Một món quà chẳng nhân dịp gì.
Một cử chỉ quá đỗi đơn giản, nhưng lại nặng nề đến mức khiến Julian thấy chính mình đang mất thăng bằng.
Theo liếc nhìn chiếc hộp nhỏ, nhưng không đón lấy. Một nụ cười nhạt vẽ lên môi cậu, có chút gì đó mỉa mai hơn là biết ơn.
"Anh không cần phải làm mấy chuyện này đâu.Hayes"
Khoảnh khắc đó, Julian cảm thấy như ai đó vừa kéo căng một sợi dây giữa họ.
Hayes.
Cái tên ấy lại vang lên - lạnh lẽo, xa lạ.
Julian siết chặt chiếc hộp. Cuối cùng, không kiềm được nữa, anh cất giọng khàn khàn, chậm rãi:
"Tại sao cậu lại gọi tôi như thế?"
Theo nhíu mày. "Như thế nào?"
"Hayes." Giọng Julian như mắc kẹt trong cổ họng. " cậu không còn gọi tôi là Julian nữa."
Julian đứng lặng giữa xưởng vẽ, ánh đèn vàng hắt xuống từng đường nét trên gương mặt anh gò má cao, chiếc mũi thẳng và đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là đôi mắt anh . Đôi mắt nâu trầm mặc, sâu thẳm như thể đang chất đầy những cơn sóng ngầm. Bình thường chúng luôn tĩnh lặng, nhưng tối nay, có thứ gì đó rạn vỡ bên trong, một ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt từng mảng cảm xúc.
Theo vẫn đứng trước cửa, đôi mắt xanh sắc sảo dán chặt vào Julian. Nhưng ánh nhìn hôm nay... không còn là ánh mắt bướng bỉnh, tự tin mà Julian đã quen thuộc. Nó mang theo sự giằng xé như thể giữa những lời nói lạnh nhạt kia, Theo đang cố gắng che giấu một điều gì đó.
Bàn tay cậu siết chặt thành nắm, và dù cậu cười nhạt, Julian vẫn thấy rõ những ngón tay run lên khe khẽ.
"Chẳng phải anh luôn muốn tôi gọi như thế sao? "
Khoảnh khắc Theo nói câu đó, Julian cảm thấy như mình vừa bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào lồng ngực.
Không nghĩ ngợi thêm, anh ném thẳng chiếc hộp nhỏ về phía Theo.
Nó rơi xuống sàn, tiếng va chạm khô khốc vang vọng khắp căn phòng.
"Cút ra khỏi xưởng của tôi, tên khốn ."
Giọng nói của Julian trầm khàn, nhẹ nhàng không nóng giận nhưng mỗi từ đều sắc nhọn như dao.
Theo hơi khựng lại.
Chỉ một giây thoáng qua thôi, nhưng Julian đã kịp nhận ra, đôi mắt xanh kia đã tối sầm xuống. Không phải vì giận dữ. Mà vì đau lòng.
Theo cúi xuống nhặt chiếc hộp. Bàn tay cậu run rẩy hơn trước, nhưng rồi cậu siết chặt món quà ấy trong lòng bàn tay, như thể nó là thứ duy nhất cậu có thể bám víu.
Cậu không nói thêm một lời nào.
Chỉ lặng lẽ quay lưng, sải bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com