Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 63: Mũi tên không quay đầu

Cánh cửa khép lại, tiếng bản lề rít lên một cách nặng nề.

Căn xưởng rơi vào im lặng.

Julian đứng bất động ở đó vài giây, mắt vẫn nhìn trân trân vào cánh cửa đóng kín. Ngực anh phập phồng, hơi thở rối loạn, nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt thành ghế như thể nếu buông ra, anh sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Cuối cùng, anh khuỵu gối xuống.

Julian nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên, đôi mày cau chặt tạo thành một nếp gấp sâu giữa trán.

Gương mặt anh  góc cạnh, nghiêm nghị giờ đây trở nên mệt mỏi đến lạ. Bờ môi mím chặt, đường viền hàm siết lại, như thể anh đang phải đấu tranh để ngăn không cho những cảm xúc bên trong bùng nổ.

Bờ vai rộng khẽ run, cả thân hình cao lớn của anh trông như đang gồng mình chống chọi với cơn bão lòng đang gào thét dữ dội. Bàn tay to lớn, chai sạn bởi những năm tháng cầm cọ, giờ đây siết lấy mái tóc đen mềm, kéo căng đến mức ngón tay lún sâu vào da đầu.

Không.

Không phải như vậy.

Tôi không có ý đuổi cậu đi.

Chỉ là… tôi không muốn cậu gọi tôi là Hayes.

Rõ ràng  tôi đã muốn nói chuyện với cậu cơ mà.

Đôi mắt nâu của Julian mở ra trống rỗng và đỏ hoe nhưng tất cả những gì phản chiếu lại chỉ là căn phòng lạnh lẽo, những khung tranh dang dở, và bức tường trắng toát, trống trải như chính lòng anh lúc này.

Khoảng cách giữa anh và Theo  nó đang hiện hữu, rõ ràng, sắc nét hơn bao giờ hết.

Và Julian biết, dù có vươn tay đến mấy... cũng chẳng thể chạm vào Theo được nữa.

Cánh cửa xưởng vẽ khép lại sau lưng, để lại một âm thanh cọt kẹt khô khốc vang lên giữa buổi chiều lạnh.

Theo đứng yên trước thềm cửa vài giây, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu thở mạnh, hơi thở nén lại nơi lồng ngực như không thể thoát ra.

Rồi, như thể sợ mình sẽ đổi ý  sẽ quay lại, sẽ nói điều gì đó ngu ngốc . Cậu sải bước đi, nhanh đến mức gần như chạy trốn.

Gió quất vào mặt, táp vào đôi mắt xanh đang cháy lên một thứ gì đó cậu không thể định nghĩa.
Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng không phải vì chạy quá nhanh.
Theo chợt dừng lại bên một cột đèn đường cũ kỹ. Hơi thở cậu loạn nhịp. Cổ họng khô khốc.

Trong lòng bàn tay, chiếc hộp nhỏ vẫn nằm im, nặng trĩu  dù nó nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay

Chiếc dây chuyền bạc bên trong đơn giản, mộc mạc với mặt mũi tên nhỏ đến mức suýt bị cậu bỏ qua.

Một món quà từ Julian.

…Dành cho cậu.

Theo bật cười nhưng âm thanh vang lên lại méo mó đến lạ.
Không sao.

Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Julian chắc chắn đã cảm thấy điều gì đó. Một chút bất an. Một chút dao động.

Phải không?

Vậy tại sao…?

Hình ảnh cuối cùng trước khi Theo quay lưng  khuôn mặt Julian, điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

Không có giận dữ.

Không có ghen tuông.

Chỉ có đôi mắt nâu ấy sâu thẳm, trống rỗng như bầu trời xám xịt trước cơn mưa.

Không một chút phản kháng.

Không một lời níu kéo.

Chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.

Theo đã nghĩ Julian sẽ mất bình tĩnh.

Sẽ nói gì đó… bất cứ thứ gì.

Thế mà…

“tại sao lại gọi tôi là Hayes.”

Khàn khàn. Rời rạc.

Như thể điều duy nhất Julian muốn không phải giữ cậu lại mà chỉ là nghe cậu gọi tên mình một lần thôi.

Julian.

Theo hít vào một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực cậu chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào.

Ngón tay run rẩy mở chiếc hộp lần nữa. Chiếc vòng cổ mũi tên bạc vẫn nằm đó, lặng lẽ và giản dị như chính chủ nhân của nó.

Một thứ tưởng chừng nhỏ bé… lại nặng trĩu trên lòng bàn tay Theo.

Nó không giống những gì cậu đã hình dung.

Không kịch tính.

Không có tiếng ai đó gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

Chỉ là… Julian lặng im.

Một sự lặng im khiến Theo nghẹt thở.

“Chết tiệt…”

Theo lẩm bẩm, bàn tay còn lại siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Cảm giác đau rát ấy khiến cậu tỉnh táo hơn hay đúng hơn là khiến cậu quên đi cái gì đó vừa nhói lên trong lồng ngực.

Đáng lẽ… mọi thứ không nên như thế này.

Đáng lẽ Julian phải...

Theo nuốt khan, không dám nghĩ tiếp.

Cậu ngồi bệt xuống bậc thềm của một cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu, thả đầu tựa vào tấm kính lạnh lẽo sau lưng.
Cậu gục đầu vào cánh tay mình, cắn môi thật chặt để không bật ra âm thanh nào khác.

Julian đã tặng cậu một chiếc vòng cổ có hình mũi tên . Thứ tượng trưng cho sự tiến lên, cho việc không bao giờ quay đầu lại.

Nhưng giờ đây, chính Theo lại muốn được quay đầu.

Muốn được chạy về phía anh.

Muốn nói rằng:

“Em xin lỗi .”

Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm…

Là siết chặt chiếc vòng, cố thuyết phục bản thân rằng ngày mai, mọi thứ sẽ ổn.

Dù sâu trong lòng, cậu biết — chẳng có gì ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com