chap 64: Qua lớp kinh mỏng
Chiều muộn.
Bầu trời nhuộm màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày rải dài trên những vỉa hè loang lổ. Gió khẽ thổi qua hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh cuối đông.
Julian đứng bên kia đường, tay siết chặt quai túi vải đựng mấy tuýp màu. Kế hoạch ban đầu của anh rất đơn giản tìm một góc khuất trong quán cà phê quen thuộc, vẽ một chút gì đó để xoa dịu trái tim đang nặng trĩu.
Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại.
Qua lớp kính phản chiếu sắc trời, anh thấy Theo.
Dáng người cao ráo của cậu nổi bật giữa không gian ấm áp của quán . Mái tóc vàng rối bời, đôi mắt xanh thẳm chăm chú vào người đối diện. Theo mặc một chiếc áo phông trắng, khoác hờ bên ngoài chiếc sơ mi caro xanh xám. Mọi thứ ở cậu đều mang chút gì đó tùy tiện, ngẫu hứng nhưng chính sự xuề xòa ấy lại khiến cậu trông sống động đến lạ.
Chỉ có điều... cậu không ngồi một mình.
Đối diện Theo là một cô gái.
Mái tóc nâu dài của cô ấy buông lơi, vài lọn khẽ đung đưa khi cô nghiêng đầu cười. Chiếc váy hoa nhã nhặn ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Julian có thể nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt hờ trên bàn, thỉnh thoảng lại vân vê mép tách cà phê.
Cảm giác lạ lẫm dấy lên trong Julian.
Một giây sau, anh nhận ra đó chính là cô gái từng gặp ở tiệm đồ hôm trước. Người đã đứng bên anh, cả hai vô tình cùng đưa tay lấy chung một món quà.
Julian nhớ rõ. Cô ấy đã kể về mối quan hệ mới về một ai đó mà cô nghĩ gia đình mình sẽ thích.
Và giờ đây, người đó lại là Theo.
Bàn tay Julian siết chặt hơn, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Theo đang nói gì đó, giọng cậu có vẻ trầm hơn bình thường. Rồi Julian thấy cậu bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối khỏi trán cô gái ấy.
Một cử chỉ quá đỗi tự nhiên. Quá gần gũi.
Julian đứng lặng.
Lần cuối cùng anh thấy ai đó làm vậy là... Elliot.
Tiếng nói trầm thấp từ ký ức vọng về, lạnh lẽo như một vết cắt cũ chưa từng liền sẹo:
"Nếu cứ chú tâm vào hội họa y như bản thân lúc trước thì đến cuối cùng cậu ta cũng sẽ rời đi thôi."
Phải rồi. Người ta luôn rời đi.
Elliot đã nói thế trước khi quay lưng, bỏ mặc Julian cùng những bức tranh dang dở của mình. Và giờ đây, anh lại đứng đó, nhìn Theo người mà anh nghĩ mình đã bắt đầu hiểu vén tóc cho một cô gái khác.
Ngực Julian trống rỗng đến nghẹt thở.
Cắn nhẹ môi, anh đẩy cửa bước vào quán.
Tiếng chuông gió vang lên, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm Theo ngẩng lên.
Đôi mắt xanh của cậu mở lớn, thoáng bối rối khi thấy Julian. Nhưng thứ cảm xúc sau đó mới thực sự khiến Julian nhói lòng đó không phải là sự vui mừng hay nhẹ nhõm.
Mà là phòng vệ.
Giữa họ, chỉ còn lại khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com