chap 70: Điệu valse của ký ức
Tích tắc.
Kim giây dịch chuyển đều đặn, mỗi tiếng kêu như một nhát búa nện thẳng vào hộp sọ Julian.
Julian siết chặt cây cọ trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Trên khung vải trước mặt, những vệt màu rối ren loang lổ như một mớ hỗn độn vô nghĩa. Anh đã từng dành cả tuổi trẻ để vẽ, để đắm mình trong sắc màu, để tìm kiếm một chút ý nghĩa trong những đường cọ. Nhưng giờ đây—
“Em lúc nào cũng chỉ có hội họa, Julian. Anh cần một ai đó có thể nhìn thấy anh, không phải những bức tranh chết tiệt kia.”
Lời của Elliot, vọng lại như một lời nguyền.
Hắn đã nói điều đó với vẻ mặt chán chường, như thể tình yêu của anh là một điều gì đó khô khan, vô nghĩa. Nhưng điều buồn cười nhất là gì không? Là Elliot nói đúng.
Julian đã luôn đắm mình trong những bức tranh, đã luôn lẩn trốn sau những nét vẽ. Vì điều gì chứ? Để rồi cuối cùng, hắn bỏ lại anh với một câu nói đầy khinh miệt, với một sự phản bội không chút do dự. Và bây giờ… mọi thứ lặp lại một lần nữa.
Cây cọ trong tay anh gãy đôi với một tiếng rắc khô khốc. Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Cơn tức giận vô hình siết chặt lấy Julian, cuốn anh vào cơn lốc hỗn loạn. Anh giật mạnh bức tranh khỏi giá vẽ, ném nó xuống sàn. Những vệt màu nhem nhuốc, méo mó trải dài khắp nền nhà, nhưng Julian vẫn chưa dừng lại.
Anh đạp lên nó. Một cú. Hai cú. Những vệt sơn dính bết vào đế giày, bức tranh dưới chân anh nhàu nát đến mức không còn nhận ra được nữa. Nhưng ngay cả khi nó bị hủy hoại đến mức này . Nó vẫn chẳng có cảm xúc, vẫn chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Giống như anh.
Julian đứng đó, hơi thở dồn dập, bàn tay run lên bần bật. Cơn giận vẫn chưa tan, nhưng thứ tràn vào sau đó còn tồi tệ hơn: một cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo đến mức rợn người.
Anh bật cười.
Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, rồi lớn dần, cho đến khi lồng ngực anh run lên theo từng nhịp cười. Một tiếng cười không có chút sức sống, trống rỗng như chính anh lúc này. Và khi anh đưa tay lên mặt, anh mới nhận ra—
Nước mắt.
Những giọt nước mắt chảy dài, nóng hổi, đọng lại trên gò má rồi rơi xuống nền nhà, thấm vào lớp sơn ướt. Julian không biết mình đã khóc từ lúc nào. Anh cũng chẳng thể dừng lại.
Mọi thứ… thật nực cười.
Anh với lấy bao thuốc. Trống rỗng. Một hộp khác. Cũng trống.
Julian ném bao thuốc xuống sàn, ánh mắt vô định. Bao nhiêu hộp rồi? Ba? Bốn? Năm? Anh không nhớ. Chỉ biết rằng mình đã hút hết, từng điếu một, từng hơi một, như thể khói thuốc có thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.
Nhưng nó chẳng làm được gì cả.
Một tuần. Một tuần kể từ khi anh nhìn thấy Theo với Rosalie trong quán cà phê.
Cậu ấy đã nhìn anh.
Ánh mắt ấy – đôi mắt xanh từng rực rỡ như ánh nắng – giờ đây phủ đầy một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Là bất ngờ, là bối rối, hay chỉ đơn giản là một thoáng tiếc nuối?
Julian không biết.
Anh chỉ nhớ khoảnh khắc đó, Theo đã ngước lên, đôi mắt dừng lại trên người anh. Nhưng rồi... chẳng còn gì cả.
Mọi thứ cứ trôi tuột qua đại não Julian, như một thước phim cũ bị tua nhanh đến méo mó. Ánh mắt Theo, khoảng cách giữa họ, những âm thanh xung quanh . Tất cả đều trượt khỏi tầm tay anh, vỡ vụn thành từng mảnh ký ức rời rạc.
Cậu có từng thật sự nhìn thấy tôi không, Theo?
Tích tắc.
Julian nhắm mắt lại. Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần đi nữa, hình ảnh ấy vẫn hiện lên, rõ nét và tàn nhẫn.
Lồng ngực anh thắt lại, trống rỗng đến mức đau đớn.
Julian loạng choạng bước đến ghế sô pha, thân thể nặng trĩu như thể bị một thứ gì đó vô hình đè xuống. Anh ngồi phịch xuống, đầu gục về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đùi, những ngón tay bấu chặt vào tóc.
Đau quá.
Cảm giác trống rỗng này, thứ quặn thắt trong lồng ngực, cơn nhói buốt chạy dọc theo từng kẽ thở . Tất cả đều quá thật, quá tàn nhẫn.
Anh cứ nghĩ mình đã quen với nó rồi. Quen với sự mất mát, với những thứ không bao giờ thuộc về mình. Nhưng hóa ra, đau đớn vẫn có thể trở nên mới mẻ theo những cách độc ác nhất.
“Phải làm sao đây?”
Julian siết chặt tóc, hơi thở trở nên gấp gáp. Cổ họng nghẹn lại. Một phần trong anh muốn chối bỏ mọi thứ, muốn đẩy lùi những cảm xúc này vào một góc tối nào đó, như anh vẫn luôn làm trước đây. Nhưng lần này, nó không biến mất. Không thể.
Và điều tệ nhất là gì? Là chẳng có ai để trách cả. Không phải Theo, không phải Elliot, không phải bất kỳ ai. Chỉ có bản thân anh vẫn luôn mắc kẹt trong chính sự hoài nghi và nỗi sợ hãi của mình.
Julian bật cười, một tiếng cười nhỏ, méo mó, chẳng khác gì tiếng rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com