Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 72: Không còn đường lẩn trốn

Ethan im lặng trong một giây. Rồi không nói lời nào, cậu đứng bật dậy.

Julian còn chưa kịp nhận ra, thì—

Bốp!

Cú đấm giáng thẳng vào má anh, mạnh đến mức làm anh chao đảo trên ghế.

Cơn đau nhói buốt, lan dần từ xương gò má xuống hàm. Julian nghiêng đầu, chớp mắt vài lần để lấy lại thăng bằng. Mùi sắt tanh nhàn nhạt trong miệng báo hiệu môi anh đã bị rách.

Julian liếm vết máu trên môi, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. "Chỉ có vậy thôi à, Ethan?" Anh nghiêng đầu, giọng nói đầy thách thức. "Nếu cậu muốn đánh thì cứ đánh thêm đi. Hoặc cậu chỉ là loại người thích lên giọng dạy đời nhưng không dám ra tay?"

Ánh mắt Ethan tối lại. Cậu nhìn chằm chằm Julian, quai hàm khẽ siết.

"Cậu nghĩ tôi không dám à?" Giọng Ethan trầm xuống, lạnh lùng đến đáng sợ. "Tin tôi đi, Julian, nếu cậu còn tiếp tục cái kiểu sống dở chết dở này, tôi sẽ không ngần ngại đấm vỡ mồm cậu đâu."

Julian cười nhạt, nhưng lần này không còn vẻ khiêu khích nữa—mà có gì đó thoáng qua trong mắt anh. Mệt mỏi, có lẽ thế.

Ethan khoanh tay, hít một hơi dài, cố kiềm chế cơn giận của mình. "Cậu muốn tự hủy hoại bản thân thì cứ làm, nhưng đừng mong tôi đứng nhìn mà không nói gì. Tôi không phải Theo, tôi không đủ kiên nhẫn để chạy theo cậu đâu."

Julian im lặng. Ngón tay anh vô thức siết chặt, nhưng anh không nói gì.

Ethan nhìn anh chằm chằm thêm một lúc, rồi lắc đầu. "Lau mặt đi. Và nếu còn chút tự trọng nào, thì đừng để tôi thấy cậu trong tình trạng thế này một lần nữa."
Julian thở ra một hơi, cầm khăn giấy lên chậm rãi lau vết máu trên môi. Bàn tay anh run nhẹ, không rõ vì đau hay vì điều gì khác.

Ethan khoanh tay đứng nhìn một lúc, rồi thở dài, đi thẳng vào bếp. Một lát sau, cậu trở lại với một túi đá bọc trong khăn vải, quăng xuống bàn trước mặt Julian.

“Chườm vào đi, nếu cậu không muốn sáng mai mặt sưng lên như quả bóng.”

Julian liếc túi đá, rồi nhìn Ethan. “Chắc tôi nên cảm ơn cậu vì đã đấm tôi và rồi giúp tôi chữa thương nhỉ?”

Ethan nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện. “Cậu muốn thế thì cứ làm. Nhưng đừng mong tôi nói ‘không có gì’ đâu.”

Julian khẽ cười, một tiếng cười nhỏ và khàn. Anh nhấc túi đá lên, áp vào má, rùng mình khi cảm giác lạnh buốt lan ra.

Ethan quan sát anh một lúc, rồi đột ngột lên tiếng. “Cậu biết điều gì kỳ lạ không, Julian?”

“Chắc là cậu sắp nói ra thôi.”

Ethan lờ đi câu châm chọc. “Lần trước khi Elliot bỏ đi, cậu không như thế này.”

Julian cứng lại một chút. Túi đá trong tay anh hơi trượt xuống, nhưng rồi anh nhanh chóng giữ chặt nó. “Thế à?”

“Ừ.” Ethan gật đầu. “Lúc đó cậu đau, nhưng không có cái kiểu tự hủy hoại bản thân thế này. Cậu vẫn tiếp tục vẽ, vẫn sống cuộc đời của mình. Cậu không bỏ ăn, không bỏ ngủ, không nhấn chìm mình trong đống thuốc lá với rượu.”

Julian im lặng, ánh mắt anh dán vào khoảng không trước mặt.

Ethan tựa lưng vào ghế, khoanh tay. “Vậy nên tôi phải hỏi, lần này khác gì?”

Julian hạ mắt xuống. Những ngón tay siết nhẹ mép khăn bọc túi đá.

“... Tôi không biết.” Giọng anh nhỏ hơn hẳn, như thể chính anh cũng không chắc câu trả lời của mình.

Ethan nghiêng đầu. “Không biết? Hay là không dám thừa nhận?”

Julian không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh thở dài, áp túi đá sát hơn vào má.

Ethan cũng không ép. Cậu chỉ lắc đầu, rút một điếu thuốc từ túi áo ném lên bàn. “Nhân tiện, nếu còn định hút nữa thì đổi sang thứ này đi.”

Julian liếc điếu thuốc, rồi nhíu mày khi nhận ra đó là loại thảo dược không chứa nicotine. “Cậu nghiêm túc à?”

“Hoàn toàn nghiêm túc.” Ethan tựa người ra sau. “Cậu có hai lựa chọn—hoặc là hút cái này, hoặc là tôi đến đây mỗi ngày để giám sát cậu như một bà mẹ khó tính.”

Julian chớp mắt, rồi bất giác bật ra một tiếng cười khẽ. “Được rồi, tôi ghi nhận sự quan tâm của cậu.”

Ethan gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn Julian một lúc. “Cậu có muốn nói về Theo không?”

Julian ngừng lại. Túi đá trong tay anh khẽ trượt xuống một chút.

Anh không đáp ngay, nhưng lần này, sự im lặng của anh không còn là một bức tường kín bưng nữa.

Julian không đáp ngay. Túi đá trong tay anh trượt xuống, hơi nước lạnh thấm qua khăn vải, đọng lại trên đầu ngón tay.

Ethan quan sát biểu cảm của Julian, rồi khẽ hắng giọng. “Này, tôi nói cậu có muốn nói về Theo không, chứ không phải bảo cậu hóa đá đâu.”

Julian chớp mắt, như thể vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh thả túi đá xuống bàn, dựa lưng vào ghế, khẽ nhíu mày.

“... Cậu muốn tôi nói gì?”

Ethan nhún vai. “Tôi không biết. Có thể là điều cậu chưa chịu thừa nhận với bản thân?”

Julian bật ra một tiếng cười nhạt, nhưng không hề có chút vui vẻ. “Có vẻ cậu đã quyết định đóng vai bác sĩ tâm lý nhỉ?”

Ethan nghiêng đầu, chậm rãi đáp, “Không hẳn. Chỉ là tôi không thích nhìn cậu hành hạ bản thân vì một người cậu còn chưa chịu từ bỏ.”

Julian giật giật khóe môi, như muốn phản bác, nhưng Ethan không để anh có cơ hội.

“Và đừng có nói mấy câu kiểu ‘Tôi ổn’, ‘Chuyện này sẽ qua thôi’ hay ‘Không có gì để nói đâu’. Nếu thật sự không có gì để nói, cậu đã không tàn tạ như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com