chap 76: Trong vòng tay anh
Cơn mưa vẫn trút xuống, lạnh lẽo và không khoan nhượng. Những giọt nước rơi lộp bộp trên mái hiên, tiếng vọng lại như một giai điệu đều đặn, vô tình. Dưới màn mưa ấy, cả hai chỉ đứng đó, đối diện nhau, để cơn gió lùa qua mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt.
Theo vẫn còn run nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì những lời vừa nói ra. Đôi mắt xanh của cậu vẫn cháy lên một thứ cảm xúc mãnh liệt – bất chấp tất cả, bất chấp cả nỗi đau hay tổn thương. Julian nhìn cậu, nhìn gương mặt còn ướt đẫm vì mưa, những sợi tóc vàng bết lại trên trán, những đường nét cứng cỏi giờ đây lại như đang gồng mình để không vỡ ra.
Julian không thể không nghĩ . Đây là người đã bước vào cuộc đời anh như một cơn bão, xáo trộn tất cả, làm anh hoảng sợ, nhưng cũng chính cậu lại là người khiến anh cảm thấy… được nhìn thấy.
Anh lặng lẽ thở ra, một hơi dài, rồi khẽ cười ,một nụ cười đầy xót xa.
“… Cậu bỏ đi, và tôi vẫn đau.”
Theo khựng lại.
Lời nói ấy rơi xuống giữa cơn mưa, chìm trong tiếng nước chảy rào rào nhưng vẫn sắc bén như một mũi dao nhỏ, cứa vào nơi sâu nhất trong lòng Theo. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ có một luồng hơi lạnh thoát ra.
Cậu có thể thấy rõ nỗi đau trong mắt Julian . Nỗi đau ấy không phải là sự trách móc, không phải giận dữ, mà là một sự thừa nhận trần trụi, như thể anh cũng vừa mới nhận ra điều đó cùng lúc với cậu. Không còn sự điềm tĩnh xa cách, không còn vẻ ngoài bất cần chỉ còn là một người đàn ông đã từng quá sợ hãi để yêu thương.
Và Theo bỗng nhận ra cậu không phải người duy nhất hoảng sợ.
Julian cũng vậy.
Theo hít sâu một hơi, giọng nói không còn gấp gáp hay giận dữ nữa, mà chỉ còn sự kiên định đến mức đau lòng. “Tôi sẽ không rời đi.”
Julian nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động, như thể anh đang cố tin vào những lời đó.
Theo siết chặt hai tay, cậu nuốt khan, cổ họng nghèn nghẹn. “Tôi không phải Elliot. Tôi không phải một cơn gió thoảng qua.”
Cơn gió tạt qua, kéo theo những hạt mưa lấm tấm đọng trên mi mắt cậu. Theo nhích lại gần hơn, hơi thở cậu vẫn còn hơi run nhưng ánh mắt thì không.
“Anh có thể đá tôi ra, có thể nói tôi phiền phức, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ.”
Julian nhìn cậu rất lâu, đôi mắt màu nâu sẫm như mặt hồ sâu thẳm, sóng nước khẽ dao động vì những cơn gió không ngừng.
Theo nghiến răng, bờ môi nhợt đi vì lạnh. “Tôi yêu anh, chết tiệt. Dù anh có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi vẫn yêu anh.”
Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, vây lấy cả hai trong màn nước trắng xóa.
Julian khựng lại.
Anh chớp mắt – một lần, hai lần như thể cần vài giây để tiêu hóa những gì vừa nghe. Rồi bất chợt, một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi anh.
“… Ngốc thật.”
Theo nhướng mày. “Hả?”
Julian lắc đầu, hơi thở anh hòa vào làn sương lạnh. Ánh mắt anh dịu lại, như thể cơn bão trong lòng cuối cùng cũng lặng xuống.
“Cậu thật sự không biết từ bỏ là gì, đúng không?”
Theo nhếch môi, giọng khàn đi. “Không.”
Julian im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. Anh đưa tay lên, những ngón tay vẫn còn lạnh nhưng lòng bàn tay lại rất ấm áp, chạm vào gò má Theo.
Theo sững sờ.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Julian truyền sang cậu, dịu dàng đến mức khiến cậu gần như muốn khóc lần nữa. Julian chậm rãi lau đi một giọt nước đọng lại trên da cậu là nước mưa hay nước mắt, Theo cũng chẳng còn phân biệt được nữa.
Rồi, anh thở ra một hơi thật nhẹ, trước khi kéo Theo vào lòng.
Theo đứng chết trân.
Cậu cảm nhận được vòng tay của Julian , không hề lỏng lẻo, không hề do dự. Chỉ có sự ấm áp, chỉ có sự thật lòng.
Mái tóc của Julian còn ẩm ướt, những giọt nước từ vạt áo anh thấm vào cậu, nhưng Theo không quan tâm.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cậu cảm thấy Julian thực sự đang ở đây – trong vòng tay mình.
Ấm áp. Dịu dàng. Rất thật.
Theo siết chặt vòng tay quanh Julian, cảm giác như có thứ gì đó cuối cùng cũng khớp lại đúng vị trí.
Julian nhỏ hơn cậu ,nhỏ hơn rất nhiều khi đứng trong vòng tay cậu thế này. Vai anh gầy, dáng người thanh mảnh, nhưng vòng tay ôm lấy Theo lại không hề lỏng lẻo. Đầu Julian tựa vào ngực cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua lớp áo mưa ướt sũng.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Julian chậm rãi, nhưng vẫn mạnh mẽ.
Cảm giác ấy khiến Theo không muốn buông ra.
Julian khẽ cựa mình, như thể tìm kiếm một chỗ thoải mái hơn trong vòng tay cậu. Anh ngẩng lên một chút, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ, như thể chính anh cũng không tin được khoảnh khắc này là thật.
Theo nhìn anh, giọng cậu trầm lại. “Anh đang run đấy.”
Julian khẽ cười, lắc đầu. “Còn cậu thì đang ôm tôi chặt đến mức tôi không thở nổi.”
Theo nhếch môi, nhưng không hề nới lỏng tay. “Không có đâu.”
Julian bật cười, một tiếng cười nhẹ như hơi thở, như thể cuối cùng cũng gỡ bỏ được một điều gì đó đè nặng trong lòng. Rồi, anh vùi mặt vào cổ Theo, khẽ nói, giọng lẫn trong tiếng mưa.
“… Ừ, vậy cứ ôm tôi như thế một lúc đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com