chap 77: Lời thú nhận trong mưa
Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn trên mái hiên và hơi thở chậm rãi của cả hai.
Theo hơi dịch ra một chút, ánh mắt cậu lấp lánh. “Anh không định nói gì sao?”
Julian nhìn cậu, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng Theo có thể thấy rõ một chút ngại ngùng thoáng qua trong ánh mắt anh.
Julian chớp mắt. Rồi, trước khi Theo kịp nhận ra, anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cậu.
Theo đông cứng.
Môi Julian chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng hơi ấm của nó vẫn còn đọng lại trên làn da cậu.
Theo trợn mắt. “—Anh vừa—”
“Đừng bắt tôi nhắc lại.” Julian nhanh chóng quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng. Nhưng vành tai anh đã đỏ lên rõ ràng.
Theo chớp mắt, cảm giác như não bộ của mình vừa bị ngắt kết nối.
Julian… vừa hôn cậu?!
Không những thế, anh còn—
“Tôi cũng yêu cậu, Theo.”
Theo đứng hình.
Julian nói câu đó rất nhanh, như thể anh đang cố gắng trốn tránh chính mình. Nhưng giọng anh vẫn trầm ấm, vẫn chân thành, và vẫn là Julian lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng cũng dịu dàng theo cách riêng của anh.
Theo cảm thấy cả thế giới như nổ tung trong đầu mình.
Cậu trừng mắt nhìn Julian, miệng há ra nhưng không thốt nổi lời nào.
Julian quay đi, vẫn đang đỏ mặt.
Theo đột nhiên bật cười.
Không phải là một tiếng cười giễu cợt. Không phải là một tiếng cười tức giận.
Mà là một tiếng cười thật sự.
Một nụ cười kéo dài, tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm đến mức lồng ngực cậu như vỡ tung.
Cậu siết chặt tay Julian.
“Chết tiệt, Julian.”
Julian nhướng mày. “Gì nữa?”
Theo mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn đường trong cơn mưa.
“Lần sau anh phải hôn đúng chỗ, chứ không phải kiểu trốn tránh như thế này đâu.”
Julian thở hắt ra, khẽ lắc đầu. Nhưng khóe môi anh cũng cong lên rất nhẹ.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi.
Nhưng lần này, cả hai đều không còn thấy lạnh nữa.
Mưa bắt đầu nhỏ dần, những hạt nước lách tách rơi xuống vỉa hè ướt sũng, hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt. Không khí vẫn còn vương chút ẩm lạnh, nhưng cơn mưa dữ dội khi nãy đã dịu xuống, để lại một bầu trời xám xịt, nặng trĩu mùi đất ướt.
Theo lướt tay qua mái tóc ướt rượt của mình, liếc nhìn Julian vẫn còn đứng yên, từng giọt nước vẫn chảy dài trên gò má anh. Cổ áo sơ mi của Julian ướt sũng, bám sát vào da, khiến những đường nét gầy nhưng rắn rỏi của anh càng lộ rõ hơn dưới ánh đèn mờ.
Theo khẽ liếm môi, mắt ánh lên một tia trêu chọc nhưng giọng nói thì thấp hơn, trầm hơn.
“Nhà tôi gần đây.”
Julian khẽ chớp mắt, đôi mày hơi nhướn lên, như thể đang đánh giá hàm ý trong lời cậu. “Vậy?”
Theo nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. “Vậy nên… nếu anh không muốn đứng đây cho đến khi cảm lạnh, có thể đi cùng tôi.”
Julian im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh lướt nhẹ trên gương mặt Theo, rồi dừng lại ở bờ môi cậu.
“… Cậu chắc chứ?”
Theo bật cười khẽ, siết chặt tay anh. “Rất chắc.”
Lần này, Julian không chần chừ nữa. Anh gật đầu nhẹ, để Theo kéo mình rời khỏi vỉa hè ướt nước, hướng về một con phố yên tĩnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com