Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 78: Người duy nhất tôi muốn giữ

Vừa bước vào nhà, Theo đã đóng sập cửa lại, hơi thở nặng nề. Căn hộ nhỏ vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên những giọt nước còn vương trên da họ.

Julian chưa kịp nói gì, Theo đã áp sát, dồn anh vào bức tường lạnh phía sau.

Bàn tay ướt sũng của Theo lần dọc theo eo Julian, siết nhẹ rồi trượt lên tấm lưng rắn chắc, kéo anh vào gần hơn. “Anh có lạnh không?” Cậu hỏi, nhưng ánh mắt đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

Julian khẽ cười, một nụ cười dịu dàng xen lẫn thách thức. “Cậu định làm tôi ấm lên kiểu nào đây, hm?”

Theo không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống, môi tìm đến môi Julian, lần này không còn chút ngập ngừng hay do dự.

Nụ hôn mạnh mẽ, vội vã, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Julian thoáng rùng mình khi Theo cắn nhẹ môi dưới của anh, kéo dài khoảnh khắc ấy đủ lâu để buộc anh phải khẽ rên lên một tiếng. Bàn tay Theo trượt xuống, chạm vào làn da ướt át qua lớp áo mỏng, từng ngón tay miết nhẹ, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét của người trước mặt.

Julian hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng lạ lùng xen lẫn khao khát. “Cậu lúc nào cũng vội vã thế này à?”

Theo nhếch môi, hơi thở phả nhẹ lên môi anh. “Chỉ với anh.”

Rồi cậu lại hôn anh, lần này càng sâu hơn, cuồng nhiệt hơn—một nụ hôn không chừa lại khoảng trống nào giữa hai người.

Từng lớp vải ướt dính bám vào da dần bị gỡ bỏ, từng cái chạm trở nên táo bạo hơn, nóng bỏng hơn.

Căn phòng dần bị bao phủ bởi hơi thở gấp gáp và sự rạo rực không thể kìm nén.

Mưa ngoài trời đã ngừng hẳn. Nhưng đêm nay, một cơn bão khác lại vừa mới bắt đầu.

Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, rọi xuống sàn nhà thành những vệt sáng mờ nhạt. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ hòa cùng mùi gió sớm lẫn chút hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua.

Theo khẽ cựa mình, đôi mắt xanh lơ mơ mở ra, phải mất vài giây cậu mới nhận ra sức nặng quen thuộc đang đè lên người mình.

Julian.

Anh nằm sấp, nửa người gác lên Theo, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu. Làn da ấm áp, từng hơi thở chậm rãi phả nhẹ lên xương quai xanh của Theo, tạo ra một cảm giác nhột nhạt lạ lùng.

Theo khẽ nhúc nhích, nhưng ngay lập tức, vòng tay Julian siết chặt hơn, như thể vô thức muốn giữ cậu lại.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Theo. Cậu thở ra, đưa tay luồn vào mái tóc nâu rối bù của Julian, khẽ vuốt dọc theo đường chân tóc.

“Anh dậy chưa?” Theo thì thầm, giọng còn vương chút ngái ngủ.

Julian khẽ nhíu mày, chôn mặt sâu hơn vào cổ cậu. “Chưa.”

Theo bật cười. “Anh mà còn lì nữa là tôi sẽ—”

Julian đột nhiên cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, khiến Theo rùng mình.

“Anh—” Theo hít vào, định nói gì đó nhưng rồi chỉ có thể nghiến răng, siết lấy eo Julian, kéo anh sát vào mình hơn.

Julian cuối cùng cũng nhấc đầu lên, đôi mắt nâu vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. Nhưng thay vì rời đi, anh chống tay lên ngực Theo, nhìn cậu một lúc lâu.

Theo chớp mắt. “… Gì?”

Julian không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi Theo. “Chào buổi sáng.”

Theo tròn mắt, rồi bất giác cười theo. “Chào buổi sáng, họa sĩ.”

Julian nheo mắt nhìn cậu. “Còn cậu là gì?”

Theo nhún vai, môi cong lên. “Là thằng ngốc yêu anh.”

Julian nhìn cậu một thoáng, rồi bật cười, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngốc thật.”

Nhưng lần này, anh không đẩy Theo ra nữa.
Theo còn đang mải lười biếng tận hưởng buổi sáng, tay vuốt dọc tấm lưng trần ấm áp của Julian, thì giọng anh chợt vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

“Theo.”

“Hửm?” Cậu lười biếng đáp, đầu vẫn gối trên cánh tay, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh nắng rọi qua rèm cửa.

Julian không nhìn cậu ngay. Anh vẫn tựa vào ngực Theo, tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên da cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

“Cậu và Rosalie có mối quan hệ gì?”

Theo chớp mắt, hơi nhướng mày vì bất ngờ.

“Rosalie?” Cậu nhắc lại, rồi nhíu mày. “Khoan… sao anh biết tên cô ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com