Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End SS2: Không dễ dỗ dành đâu

Lần này, Julian mới ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có gì đó bình tĩnh nhưng cũng đầy ẩn ý. Anh không trả lời ngay mà chỉ vươn tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo vòng cổ bạc hình mũ tên đang nằm trên xương đòn của Theo.

Theo cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại lẫn hơi ấm từ tay Julian.

“Anh đã gặp cô ấy.” Julian chậm rãi nói, ánh mắt vẫn dừng trên mặt dây chuyền. “Ở một tiệm đồ trang sức.”

Theo nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. “Khoan đã… Anh ghen à?”

Julian không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ngón tay vẫn chạm nhẹ vào mặt dây chuyền bạc. Biểu cảm của anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại nói lên nhiều điều hơn anh nghĩ.

Theo bật cười khẽ, kéo Julian lại gần hơn, trán cậu chạm nhẹ vào trán anh. “Anh không cần lo đâu, tôi với Rosalie chẳng có gì hết.”

Julian vẫn im lặng, chờ cậu tiếp tục.

Theo thở dài, bàn tay vô thức vuốt nhẹ dọc sống lưng trần của Julian. “Rosalie bị ép đi xem mắt, giống tôi. Nhưng cô ấy còn tệ hơn gia đình cô ấy không chỉ sắp đặt hôn nhân, mà còn khiến cô ấy phải chia tay người yêu cũ.”

Julian khẽ cau mày.

Theo gật đầu, tiếp tục. “Tên khốn đó bỏ rơi cô ấy vì nghe theo lời bố mẹ. Rosalie không níu kéo, nhưng cũng chẳng tha thứ. Cô ấy biết anh ta vẫn còn yêu mình, nhưng lại quá hèn nhát để chống lại gia đình.”

Julian vẫn chăm chú lắng nghe, những ngón tay khẽ siết nhẹ lấy vòng cổ của Theo như một thói quen vô thức.

Theo khẽ nhún vai. “Ban đầu, tôi không định kể về anh. Nhưng Rosalie nhận ra ngay. Cô ấy nói tôi có người khác, một người mà tôi quan tâm đến mức không thể che giấu.” Cậu bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn Julian đầy ý tứ. “Tôi có vẻ tệ trong việc giấu cảm xúc, nhỉ?”

Julian không phản bác.

Theo chậm rãi tiếp tục. “Chúng tôi lập kế hoạch giả vờ hẹn hò để che mắt bạn bè và gia đình. Một phần là để tránh rắc rối, một phần là vì Rosalie muốn chơi một ván cờ cuối cùng với tên người yêu cũ của cô ấy.” Cậu hất cằm, ánh mắt thấp thoáng tia trêu chọc. “Còn tôi thì…” Cậu dừng lại, giọng trầm xuống một chút. “Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng nếu anh cứ mãi chôn vùi bản thân, cứ mãi không mở lòng với tôi… thì anh sẽ mất tôi.”

Julian khẽ nhéo má Theo, kéo nhẹ như một lời trách móc. “Sao cậu dám lên kế hoạch với tôi hả?”

Theo chun mũi, giọng cậu kéo dài đầy ấm ức. “Thì tôi đã kịp thấy anh mở lòng đâu... đã thế kế hoạch còn chưa đến đâu thì đã thấy anh đi cùng người khác trong quán bar rồi.”

Cậu không hất tay Julian ra mà thay vào đó, nắm lấy hai cổ tay anh, giữ lại trước mặt mình. Đôi mắt xanh ngước lên, ánh lên vẻ trách móc nhưng không giấu được sự dịu dàng lẫn chút dỗi hờn.

Theo lầm bầm gì đó trong miệng rồi rời khỏi giường, cúi xuống nhặt đống quần áo rơi vãi dưới sàn.

Theo nhặt nốt chiếc áo cuối cùng , vắt qua tay rồi khẽ liếc Julian vẫn còn ngồi trên giường, ánh mắt anh có gì đó đăm chiêu khiến cậu phải chậc lưỡi.

“Coi như chúng ta hòa,” cậu hạ giọng, cố tỏ vẻ dửng dưng, nhưng vẫn mềm mại đến lạ. “Nhưng anh đừng tưởng tôi dễ dỗ dành vậy nhé.”

Nói rồi, cậu ném chiếc áo lên ghế, duỗi người một chút, lẩm bẩm:

“Cứ tưởng tối qua tắm rửa xong cho anh thì sẽ dọn dẹp luôn, ai ngờ mệt quá lại sụp nguồn trước.”

Julian tựa vào gối, khóe môi cong lên đầy ý cười. “Thế giờ mới tính dọn à?”

Theo lườm anh một cái, nhún vai. “Còn hơn là để bừa bộn cả ngày.”

Cậu quay lưng định bước đi, nhưng chưa kịp rời khỏi giường đã cảm nhận được một bàn tay kéo nhẹ vạt áo mình.

Theo liếc xuống, bắt gặp ánh mắt Julian nhìn mình ,vừa dịu dàng, vừa có chút trêu chọc. “Cậu bảo không dễ dỗ dành, nhưng tôi thấy cậu là người chăm sóc tôi tận tình nhất đấy.”

Theo nhướng mày, cúi xuống, ngón tay nghịch nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán Julian. “Ừ, vì tôi yêu anh rồi.” Giọng cậu lướt qua như một lời thú nhận chẳng hề phòng bị. “Mà đã yêu thì phiền lắm, anh đừng mong chạy thoát.”

Julian im lặng một chút, rồi nắm lấy tay cậu, lồng các ngón tay vào nhau. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười thoáng qua:

“Tôi chưa bao giờ muốn chạy cả.”

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn hơi thở của hai người quấn lấy nhau thân thuộc, lặng lẽ, nhưng cũng dai dẳng như chính thứ tình cảm vẫn luôn bám riết lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com