Chương 1 - Cậu bạn cùng lớp
Chương 1 : Cậu Bạn Cùng Lớp
Nhiên là một cô bé 13 tuổi, sống tại một thôn nhỏ ở xã Văn Lâm. Họ tên đầy đủ của cô là An Nhiên - "An" là bình yên, "Nhiên" là tự nhiên, ung dung. Cái tên ấy như đã định sẵn cho một cô bé mang nguồn năng lượng chữa lành nhẹ nhàng, tử tế luôn mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh. Ai từng tiếp xúc với Nhiên cũng đều quý mến cô - bởi sự gần gũi, hiền hòa của cô.
Ba mẹ của Nhiên rất yêu thương Nhiên vì Nhiên là một cô bé vừa hiếu thảo, biết phép tắt và hiểu chuyện nên không chỉ có ba mẹ mà cả gia đình người thân ai cũng rất yêu cô bé.
Nhưng kể từ sinh nhật thứ 13, một điều gì đó bắt đầu thay đổi. Nhiên bắt đầu có thói quen kỳ lạ: viết thư. Những lá thư đầy lời nhắn nhủ yêu thương và động viên, được gấp gọn bỏ vào những chiếc chai thủy tinh buộc nơ - chỉ có điều là, những chiếc nơ ấy không mang màu sắc rực rỡ như thường thấy, mà là đen hoặc trắng. Sau khi viết xong, Nhiên lặng lẽ mang chúng đến gốc cây cổ thụ gần nhà, chôn nó xuống, rửa tay sạch sẽ rồi bước về như chưa từng xảy ra điều gì.
Hôm nay là ngày đầu tuần - thứ hai, trời nắng nhạt. Nhiên vừa vào lớp thì ánh mắt cô lại dừng trên một bạn nam ngồi ở góc lớp. Cậu bạn luôn lặng im, đôi mắt không biểu cảm vì bị những lời nói của bạn bè trong lớp sỉ nhục. Mái tóc hơi rối, áo đồng phục thẳng nếp nhưng đôi giày đã hơi bạc màu.
Cậu ấy tên là Hưng - một bạn học ít nói, từng gặp tai nạn cùng cha mẹ trong một chuyến đi xa. Tai nạn cướp đi đôi chân và cả ba mẹ cậu - để lại Hưng sống cùng ông bà ngoại đã hơi lớn tuổi. Dù không nghèo đến mức thiếu ăn, nhưng tổn thương mà cậu mang theo không thể nào đo đếm bằng vật chất, khiến cậu luôn tự dày vò bản thân mình.
Bạn thân của Nhiên - cô bé tên An, học cùng lớp, luôn hiểu Nhiên hơn bất cứ ai. Nhìn thấy ánh mắt của Nhiên dành cho Hưng, An nhẹ giọng nói:
- "Cậu muốn giúp Hưng lắm đúng không?"
Nhiên gật đầu. Không cần giải thích.
Và từ hôm đó, mỗi giờ ra chơi, hai cô bé đều vui vẻ, nhí nhảnh chuẩn bị thêm chút bánh, trái cây để đặt lên bàn Hưng. Lúc đầu cậu từ chối, nhưng rồi thấy hai cô bé kiên trì quá, cậu cũng đành nhận. Cả An và Nhiên đều không hỏi han hay thương hại Hưng, mà chỉ ngồi đó, kể vài câu chuyện tếu táo, giải vài bài tập Toán, giúp cậu chép bài khi viết chậm, bầu bạn cùng Hưng mỗi ngày.
Ngày qua ngày, Hưng cười nhiều hơn. Cậu đã bắt đầu trò chuyện, dù chỉ vài câu. Vết thương trong lòng không lành hẳn, nhưng những nỗi buồn của cậu đã lùi về sau để cho những niềm vui, nụ cười của cậu được tiến lên thêm một bước nữa.
Một chiều tan học, ba đứa ngồi trên bậc thềm phía sau lớp, Nhiên vừa bóc bánh vừa hỏi vu vơ:
- "Cậu còn mơ về ba mẹ không?"
Hưng im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Giọng cậu khàn khàn, nhỏ đến mức chỉ có An và Nhiên nghe được:
- "Tớ vẫn hay mơ... Ba mẹ đứng ở đoạn đường xảy ra tai nạn dang vòng tay ra, gọi tên tớ. Tớ đã chạy thật nhanh về phía họ... nhưng lúc đến gần, tiếng còi xe cắt ngang. Mọi thứ tan biến."
Cậu nuốt khan:
- "Cậu có tưởng tượng được cảm giác những người luôn ở bên cạnh cậu mỗi ngày bỗng nhiên một ngày lại biến mất không? Tưởng rằng chỉ mới hôm qua thôi, tớ còn nghe được tiếng ba mẹ đã gọi tên tớ nhưng thoáng chốc đã 7 năm trôi qua rồi, ba mẹ dường như chẳng còn gọi tên tớ nữa..."
An đưa tay siết nhẹ lấy tay Hưng. Nhiên chỉ nhìn cậu - bằng ánh mắt không thương hại, mà là cảm thông sâu sắc. Rồi cô nói:
- "Tớ không thể làm ba mẹ cậu quay lại, nhưng tớ có thể ngồi cạnh cậu thêm một lát nữa. Cho đến khi cậu thấy đủ ổn để đứng lên."
Sau hôm đó, đến tiết ngữ văn,Hưng viết được một bài văn đầu tiên về ước mơ. Cậu nói: "Tớ muốn trở thành một thầy giáo dạy học sinh khiếm khuyết." - câu nói khiến An và Nhiên cùng cô giáo chủ nhiệm, đã lặng người một chốc lâu.
Cuối học kỳ, Hưng chuyển trường. Gia đình cậu dọn về quê chăm sóc ông bà. Ngày chia tay, cậu tặng An và Nhiên mỗi người một chiếc móc khóa hình ngôi sao bằng gỗ, khắc tên ba người.
- "Hai cậu là những ngôi sao đầu tiên trong đêm tối của tớ. Đừng tắt nhé."
An và Nhiên ôm chầm lấy cậu.
Chiều hôm đó - sau khi tiễn Hưng, Nhiên trở về gốc cây quen thuộc. Cô định chôn thêm một chai thư - một lời chúc bình an gửi đến người bạn vừa rời xa.
Nhưng khi bới lớp đất lên, cô bỗng khựng lại.
Có một tờ giấy đã nằm sẵn dưới đó. Không chai. Không nơ. Chỉ là một mảnh giấy gấp đôi, dính ít đất ẩm.
Nhiên mở ra.
Dòng chữ nhỏ được viết bằng cây bút bi mực xanh:
"Cảm ơn vì cậu đã đến đúng lúc. Nếu không có cậu, có lẽ tớ đã không ở đây nữa. - Hưng."
Nhiên cười. Một nụ cười đầy nước mắt.
Vì cô không hề nói với ai... về những lá thư mình từng viết.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com