Chương 1. Trùm trường và cú sốc đầu tiên
"Này, năm nay mày cũng học ở Học viện Hoàng Gia à?"
"Đương nhiên rồi, để tao xem nơi này có gì mà nhiều người muốn vào đến thế!"
"Mà mày học lớp nào?"
"10A6"
"Vậy khác lớp rồi. Nhưng ngay cạnh, tao với thằng Quân học A5"
"Khác nhưng cầm đầu là được. Để tao xem năm nay có gì vui"
"Mày có bao giờ thấy vui đâu. Cái gì cũng dễ dàng thì sao vui được, xem năm nay gì làm mày thay đổi được không?"
"Tao mong là có. Chứ tao quá chán rồi"
"Thôi, mai gặp. Nhớ đến đúng giờ đấy!"
"Biết rồi mà.."
….
Ánh nắng vàng rực rỡ của một buổi sớm mùa thu len lỏi qua những tán phượng vĩ cổ thụ, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch lát đá ong của Học viện Hoàng Gia. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của các bạn học sinh, tạo nên một bản giao hưởng của tuổi trẻ đầy hy vọng. Nhưng đối với Trần Nhật Phong, bản nhạc ấy chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa, một phông nền mờ ảo cho vở kịch của cuộc đời cậu. Đây không chỉ là một ngôi trường bình thường, nó là một thế giới thu nhỏ, nơi quyền lực và địa vị được định nghĩa bằng gia thế và sự ngông cuồng. Và ở thế giới ấy, Phong không phải là một học sinh, cậu là một biểu tượng, một vị vua trẻ tuổi.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng, mang biển số đặc biệt, lướt đến cổng trường, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người gần đó. Chiếc xe dừng lại, khi cánh cửa mở ra, có một chàng trai bước xuống. Cậu ta khoác trên mình bộ đồng phục áo sơ mi trắng xắn tay cùng chiếc quần âu màu đen trông rất có khí chất, nhưng lại thiếu đi sự hồn nhiên của tuổi học trò. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ bất cần, như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng để cậu bận tâm. Phong bước đi với một phong thái riêng, không cần phải nói, quyền lực vẫn toát ra từ mỗi bước chân. Các học sinh trong trường đều dạt ra hai bên, nhường đường cho cậu như một quy tắc ngầm. Đám đông không phải vì sợ hãi, mà vì họ biết vị trí của mình ở đâu. Họ ngắm nhìn Phong như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, một vị vua trẻ đầy uy quyền có tất cả mọi thứ.
Đi theo sau cậu là hai người bạn thân nhất, người đồng hành với Phong đã được 9 năm - Hoàng Gia Bảo và Phạm Đức Quân. Gia Bảo với mái tóc bạch kim nổi bật và nụ cười rạng rỡ, thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, từng đạt 5 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất toàn quốc, là người tạo ra sự sôi nổi trong mọi cuộc thi. Cậu là con trai cả của một ông trùm bất động sản có danh tiếng vô cùng lớn. Còn Đức Quân, ngược lại, trầm tính hơn, với một chiếc kính và dáng vẻ điềm đạm, là con trai thứ của một vị quan chức cấp cao. Họ là hai vệ tinh quanh Phong, không phải vì sợ hãi hay muốn lợi dụng, mà vì họ hiểu và chấp nhận con người thật của cậu. Họ là những người duy nhất Phong có thể tin tưởng và cũng là những người duy nhất Phong không cần phải gồng mình khi ở cạnh.
"Phong, năm nay có vẻ sẽ thú vị đấy!". Gia Bảo vừa nói, vừa nhìn những học sinh ở khuôn viên trường. Phong không đáp lại. Với cậu, mọi năm đều giống nhau, nhàm chán và vô vị. Cuộc sống của cậu đã được sắp đặt sẵn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu đã quá quen với sự dễ dàng, ánh mắt của mọi người xung quanh và những lời bàn tán về cậu.
Khi bước vào sảnh chính, cậu đã thấy được không khí náo nhiệt của ngày tựu trường đang lên đến đỉnh điểm. Các nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả, những tiếng cười nói vang vọng khắp đại sảnh của học viện. Phong chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi đi về phía quầy cà phê. Khi cậu bước đi, tạo ra một vùng không gian trống rỗng xung quanh. Cậu muốn một mình, trong cái thế giới cô độc do chính mình tạo ra. Nhưng thế giới đó đã bị phá vỡ bởi một sự cố mà ngay cả cậu cũng không ngờ tới.
Tại quầy cà phê trong sảnh, khi Phong đang cầm trên tay một ly cà phê nóng. Thì bỗng một đám học sinh đang đùa nghịch đã vô tình xô đẩy nhau và va vào cậu khiến những bước đi của cậu loạng choạng rồi ngã xuống. Ly cà phê trên tay cậu đổ ập xuống một đống giấy tờ và tài liệu.
"Này, đi đứng kiểu gì thế?". Một giọng nói trầm ấm vang lên, không hề có chút sợ hãi nào.
Nhưng khi Phong ngước lên, chuẩn bị nói một câu lạnh lùng quen thuộc rồi bỏ đi nhưng bỗng cậu khựng lại.
Người đang đứng đối diện cậu là một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, gương mặt thanh tú, sáng sủa nhưng chiếc áo trắng phẳng phiu đã bị dính một mảng cà phê lớn trên đó. Đôi mắt sắc bén, không hề có sự sợ hãi mà thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đến lạ.
“Tập giấy này quan trọng lắm, mà cậu đã làm hỏng rồi”. Cô nói, giọng điệu không hề trách móc nhưng ẩn chứa một sự thất vọng sâu sắc.
Phong đã quen với việc mọi người run rẩy khi đứng trước mặt mình nhưng cô gái này lại dám nhìn thẳng vào mắt cậu, dám lên tiếng. Điều này khiến cậu cảm thấy một sự bối rối, một cảm giác quen thuộc mơ hồ mà cậu đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.
"Cần bao nhiêu, tôi đền cho cậu" Vừa nói Phong vừa rút ra một xấp tiền. Đây cũng là cách duy nhất cậu biết để giải quyết vấn đề.
Nhưng cô gái ấy lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có khả năng làm tan biến lớp băng lạnh lẽo của Phong bấy lâu nay.
"Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận hơn với ly cà phê của mình. Đây không phải chuyện cần đến tiền bạc, cậu chỉ cần xin lỗi tôi thôi ". Cô không lấy tiền, chỉ lắc đầu và nói với Phong.
Lời nói này của cô đã chạm vào lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của Phong. Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm. Cậu chưa từng xin lỗi ai bao giờ và cũng không ai bắt cậu phải xin lỗi khi cậu gây ra vấn đề, nhưng cô gái này thì khác.
"Tôi không bao giờ xin lỗi ai cả. Tôi sẽ cho cậu một thứ khác"
"Thứ gì?"
"Tôi thách cậu tham gia cuộc thi học thuật sắp tới của trường. Nếu cậu thắng, tôi sẽ xin lỗi cậu trước mặt tất cả mọi người. Nhưng nếu cậu thua, hãy làm điều ngược lại. Đồng ý không?"
"Được thôi, tôi đồng ý. Cậu không thắng được đâu". Cô mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và kiên định.
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần hai người. Đó là Đặng Quốc Phi, là một đối thủ ngang tài ngang sức với Phong. Hắn ta khoác tay lên vai Phong, nói:
"Này, Trần Nhật Phong, cậu gặp rắc rối to rồi. Cô gái này không giống những người khác đâu"
Rồi Phi quay qua cô rồi nói: "Chào cậu, tôi là Đặng Quốc Phi, lớp 10A3"
Châu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh. Phong không nói gì, chỉ nhìn về phía bóng lưng của Châu, người đang quay lưng rời đi. Cảm giác bối rối và tò mò ấy không hề biến mất. Lần đầu tiên, cậu muốn biết thêm nhiều về một người con gái như vậy, không phải vì vẻ bề ngoài mà vì một điều gì đó ẩn sâu bên trong.
Sau khi đứng từ xa quan sát mọi chuyện, Bảo tiến lại gần rồi vỗ vai Phong, cười rồi nói:
"Cậu định làm gì đây? Đã lâu không học hành gì rồi đấy"
"Yên tâm đi, sẽ thắng thôi"
Phong vừa nói vừa nhìn về phía con đường mà Châu đã đi qua. Cậu vừa nhận ra được cuộc đời mình sắp có một ngã rẽ mới, điều đó khiến sự hứng thú trong lòng cậu vội nổi lên sau bao nhiêu năm sống vô vị. Cuộc đối đầu này không phải là một trò chơi mà là một lời thách thức, một lời thách thức bất ngờ với một người mà cậu vừa gặp cách đây không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com