Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 . Kỳ phùng địch thủ

Hai anh em nhà họ Trần như hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nếu Trần Nhật Phong là một cơn bão táp ngông cuồng ở khối 10, thì Trần Đình Khôi lại là một cơn gió nhẹ nhàng, điềm tĩnh ở khối 9. Phong sử dụng quyền lực để giải quyết mọi vấn đề, còn Khôi lại dùng trí tuệ và sự điềm đạm. Cậu học ở khối 9 của Học viện Hoàng Gia, nhưng tên tuổi lại nổi tiếng không kém gì anh trai. Khôi không phải trùm trường giống anh trai mình, cậu là một "học bá", một thủ khoa với nụ cười thân thiện và ánh mắt sắc sảo khiến các đối thủ phải dè chừng. Nhưng năm nay cậu lại không hứng thú với danh "thủ khoa đầu vào" của trường vì không muốn nổi bật nên đã làm bài để điểm số chỉ còn ở top 12.
Buổi tựu trường đầu tiên, Khôi ngồi trong lớp 9A1, là một lớp chuyên Toán, không khí vẫn còn ồn ào và xa lạ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nghĩ đến Phong. Khôi biết anh trai mình đang phải đối mặt với một vấn đề lớn, nhưng cậu không hỏi, cũng chưa đưa ra lời khuyên gì cho Phong như những lần trước. Lần này, cậu tin rằng Phong sẽ tự giải quyết được. Dù hai anh em ít khi nói chuyện, nhưng họ luôn hiểu và quan tâm đến nhau theo cách riêng.
"Các em trật tự!"Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khôi.
"Hôm nay, chúng ta sẽ có một buổi giao lưu nhỏ với lớp 9A2. Thầy cô muốn các em làm quen với nhau, và cũng để chuẩn bị cho một cuộc thi tranh biện nhỏ vào tuần sau. Mỗi lớp sẽ chọn ra 3 bạn đại diện để tham gia"
Khi cả lớp còn đang xôn xao nghĩ xem nên chọn ai thì Khôi lại ngồi lặng im, không quan tâm nhiều đến những cuộc thi như này. Cậu đã quá quen với việc phải đối đầu và chiến thắng. Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một cô gái của lớp 9A2. Người đó đang mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và một đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính. Đó là Hà Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc không phải là kiểu con gái nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, luôn buộc gọn gàng. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô, người ta sẽ thấy một trí tuệ sâu sắc. Cô là thủ khoa đầu vào của khối 9, cô được xếp vào lớp 9A2, lớp chuyên Văn,một lớp học toàn những học sinh ưu tú.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy, Khôi đã cảm thấy một sự thách thức thú vị. Cô gái này không hề ngây thơ như vẻ ngoài của cô, và cậu muốn thử xem cô có thể làm được những gì.
Trong suốt buổi giao lưu, Khôi và Ngọc liên tục đối đầu. Dù cả hai chưa nói với nhau câu nào, nhưng qua những câu hỏi, những câu trả lời trong các trò chơi, họ đã thể hiện sự thông minh và cá tính riêng của mình.
"Ê, kia là ai thế?" Gia Bảo hỏi Đức Quân khi họ đi ngang qua lớp 9A2. "Trông có vẻ không đơn giản, giống người hôm trước ở bên khối 10 nhỉ"
"Hà Bảo Ngọc" Đức Quân đáp. "Thủ khoa đầu vào khối 9. Em thằng Phong năm nay chắc có đối thủ xứng tầm rồi"
Cuộc thi tranh biện nhanh chóng đến. Chủ đề là "Có nên áp dụng công nghệ vào giáo dục hay không?". Lớp 9A1, với Khôi là đại diện, sẽ bảo vệ quan điểm ủng hộ. Lớp 9A2, với Ngọc là đại diện, sẽ phản đối.
Khôi bước lên bục, tự tin và điềm tĩnh. Cậu trình bày những luận điểm sắc bén, đưa ra những ví dụ thực tế và số liệu thuyết phục. Cậu nhận được những tràng pháo tay vang dội.
Đến lượt Bảo Ngọc. Cô bước lên, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ. Cô không chỉ đưa ra những luận điểm phản bác mà còn đặt những câu hỏi sâu sắc, chạm đến những khía cạnh mà Khôi chưa từng nghĩ đến.
"Công nghệ có thể mang lại tri thức, nhưng nó có thể dạy chúng ta cách đối nhân xử thế, cách yêu thương và chia sẻ không?" Ngọc hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Khôi.
Câu hỏi của Ngọc khiến Khôi bất ngờ. Cậu bất giác mỉm cười và suy nghĩ về thân phận của Ngọc. Cậu đã quá quen với việc giải quyết vấn đề bằng logic và số liệu, nhưng câu hỏi của Ngọc lại chạm đến trái tim cậu. Cậu cảm thấy một sự ấm áp, một sự rung động kỳ lạ đột nhiên ập đến.
Cuối cùng, cuộc thi kết thúc với kết quả hòa. Khôi đã không thể thắng, và điều đó khiến cậu cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một sự tôn trọng đặc biệt dành cho Ngọc. Cô không chỉ thông minh, mà còn xử lý những tình huống vô cùng hoàn hảo.
Sau cuộc thi, Khôi tìm cách nói chuyện với Ngọc.
"Cậu rất giỏi, tôi đã không nghĩ đến những khía cạnh đó"
"Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy" Ngọc mỉm cười
Đúng lúc đó, Đặng Quốc Phi xuất hiện. Hắn ta nhìn Khôi với ánh mắt đầy sự khinh thường.
"Một người nổi tiếng như cậu lại đi nói chuyện với một cô gái như thế này à?"
Khôi không quan tâm, nhưng Bảo Ngọc thì có. Cô không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, để lại Khôi đứng đó một mình.
Tối hôm đó, Khôi về nhà, nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu nhận ra rằng cậu không chỉ muốn thắng cuộc thi, mà còn muốn hiểu hơn về Bảo Ngọc. Từ một đối thủ, cô đã trở thành một người mà cậu quan tâm, muốn biết thêm nhiều điều về cô.
Cùng lúc đó, ở nhà, Phong đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cậu đang suy nghĩ về Châu. Nhờ sự điềm tĩnh kỳ lạ của Châu hôm đó mà bây giờ cuộc sống của Phong không còn vô vị nữa.
Hai anh em nhà họ Trần, dù hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại cùng có chung một cảm xúc, đó là sự rung động đầu tiên của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com