ĐÔI MÔI VỊ BẠC XỈU VÀ THANH XUÂN
<phần 1>
Lời kể của Quang Anh
-----------------------------
Ngày 22/10/xxxx
__________________
Đôi mắt hướng lên, hứng cả ánh nắng lẫn nỗi buồn của sự đời
Bàn tay ấm áp , chẳng khác gì trái tim mình
Và tâm hồn chỉ hứng thú với sự thơ mộng và bạc xỉu
..........
Đó là chút ít kí ức còn sót lại về người bạn học cấp 3 của tôi.
Ngày ấy , Thảo Đan - đã thôi miên tôi. Bằng một cách nào đó, khiến cho trí nhớ của tôi về em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Em luôn là người đem lại tiếng cười cho mọi người, nhưng trong thâm tâm của chính mình, em lại khóc.
Em luôn là người mang đến sự thánh thiện cho nhân gian nhưng chính em lại đày đọa bản thân mình trong sự dằn vặt và đau khổ
Em biết không, em có thể gạt đi nỗi buồn trong mắt mình nhưng em không thể gạt sự quan tâm mà tôi dành cho em. Vì tôi yêu em, đơn giản vậy thôi.
Ngày 16/2/yyyy
_______________
Rồi thanh xuân qua đi, mang theo cả tình cảm năm tháng .Tôi cứ thế mà bị cuốn và guồng quay của cuộc sống và công việc. Nó sẽ thực sự nhàm chán nếu đối tác của tôi không phải là em. Em vẫn rất đẹp, và vẫn thích bạc xỉu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi cứ nghĩ em đã lặng lẽ rời đời tôi như thế, nhưng chắc là do duyên mình chưa kết thúc, em nhỉ !
Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để em chở thành người bạn không thể thiếu trong mỗi cuộc trò chuyện tâm sự. Đó đã từng là điều giản dị mà tôi ước ao trong cả thanh xuân của mình - được gần em hơn, hơn nữa.
Ngày 15/1/zzzz
__________________
Ngày mai là sinh nhật em, tôi nghĩ một bất ngờ nho nhỏ sẽ khiến em dẹp bỏ áp lực của mình đi được một lúc. Đâm đầu vào cuộc việc cũng đã khiến em quên mất bản thân , và cả ngày sinh nhật của chính mình.
Tôi mời em qua nhà để chơi game và cùng em thưởng thức thứ thức uống mà em thích nhất. Mỗi lần em cười, đôi môi vụng về dính bạc xỉu khiến tôi như chìm vào một cơn say nào đó , nột cơn say mơ hồ mà chẳng ai muốn nó kết thúc.
Cuộc vui đi từ chiều tới gần nửa đêm. Đến 12h, em ngơ ngẩn vì không để ý rằng đã muộn vậy, và vì chiếc bánh gato mà tôi lôi từ trong tủ lạnh ra tặng em. Em bỗng chốc đứng hình rồi cười thật lớn . Nụ cười em hiếm như mưa rào mùa đông nhưng lại giống ánh dương ngày thu . Em khiến tôi xao xuyến xuyên cả tháng năm.
Tôi cắm nến vào bánh, châm lửa, mang đến cho em cùng với lời bài hát sinh nhật quen thuộc. Cả hai chúng tôi cùng vỗ tay khi bài hát kết thúc. Em nhẹ nhàng vén tóc vào tai, thổi tắt những cây nến trên bánh. Ôi! Em vẫn thật vụng về, em mải vui mà quên cả điều ước . Khi tôi nhắc em, em thốt lên và rồi cả hai được một trận cười nắc nẻ.
Và khi tiếng cười ngừng đi, ánh mắt của tôi và em chạm nhau một cách vô tình nhưng chẳng thể dứt ra được. Em vẫn vậy, y như cảm xúc của tôi, không thay đổi chút nào.
Không thể ngăn cản mình, tôi kéo em lại gần, đặt cho em một nụ hôn thật sâu, như là một cách tôi kể cho em rằng tôi đã yêu em suốt những năm tháng thanh xuân, suốt cả tuổi trẻ ngây dại quý giá. Tôi không say rượu, không say bạc xỉu, nhưng lại say em, mình em.
Nhưng em ơi, em không đẩy tôi ra, nhưng tại sao em lại khóc? Tại sao em chẳng nói lời nào mà vội vã bỏ đi , để lại tôi cùng với màn đêm hiu hắt.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và nhận ra mình đã ngủ gật trên chiếc ghế dài, ngay bên cạnh chiếc bánh gato nhỏ. Tôi cầm chiếc điện thoại lên như mỗi sáng và tôi thấy tin nhắn của em :
" em xin lỗi về chuyện tối qua, em muốn nói chuyện anh.
Chúng ta có thể hẹn nhau ở quán cà phê cũ không?."
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com