Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 3.

Jae Yi đứng nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm gương phòng tắm một lúc thật lâu, chẳng dám tin cô gái tiều tụy không còn chút sức sống kia lại là mình. Gương mặt ả hốc hác, hai quầng mắt trũng sâu. Gò má ả hóp lại, những vệt nước mắt khô lại cùng những giọt mồ hôi lạnh lẽo kết thành từng mảng, nhem nhuốc và nhếch nhác. Bộ quần áo bệnh nhân thùng thình trên người ngày một trở nên rộng hơn, khiến ả như một kẻ ăn mày lọt thỏm trong bộ đồ quái dị.

Ngày mà Seul Gi đột nhiên biến mất rồi đem về một cô gái xinh đẹp, Jae Yi biết cuối cùng thì ngày này cũng đến, mình sắp được tự do rồi, cũng là lần thứ hai ả khóc.

Tối hôm đó, giáo sư Woo đã gọi ả vào phòng. Ông ta nắm lấy tay ả, vỗ vai ả trấn an rồi thì thầm vào tai ả những lời lẽ quá đỗi dịu dàng, như thể mọi tội lỗi trước đây chỉ như một cơn mơ. Và giờ là lúc ả được Woo Do Hyuk trao cho hai đặc ân: Một là hoà mình vào làn nước lạnh lẽo của biển cả để vươn tới tự do, hai là ở lại căn phòng này mãi mãi với sự giám sát đặc biệt từ giờ đến khi lìa đời.

Bây giờ thì Jae Yi đã hiểu lý do vì sao Seul Gi lại đối xử với mình một cách ân cần đến thế rồi lại thẳng tay vắt chanh bỏ vỏ.

Sau hàng chục cuộc thí nghiệm mỗi năm, cơ thể vốn rất khoẻ mạnh của ả đã chẳng còn như lúc đầu. Những vết thương lâu lành hơn, quá trình phục hồi chậm dần, những vết sẹo khi trước tưởng như đã mờ đi sau mỗi lần trị liệu lại thi nhau sậm hơn theo thời gian. Mỗi khi trái gió trở trời, toàn thân ả đau nhức rã rời, chỉ có thể đưa tay ôm lấy chính mình trên chiếc giường cô đơn trống trải.

Chẳng còn sự xuất hiện thường xuyên của cô bác sĩ xinh đẹp, chẳng còn những lời hỏi thăm có lệ và sự kèm cặp thành thói quen, Seul Gi cứ thế biến mất khỏi tầm mắt ả, làm ả ngày nhớ đêm mong trong vô vọng dù cả hai đôi khi chỉ cách nhau một bức tường.

Nếu là lúc trước, có lẽ Jae Yi sẽ không do dự mà chọn phương án một. Nhưng bây giờ, khi đã thành ra bộ dáng " thân tàn ma dại" đúng nghĩa, ả cảm thấy nếu cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này thì thật không công bằng. Woo Seul Gi đã đưa ả về nơi này, lợi dụng ả, hành hạ thể xác và tâm hồn ả, đến khi ả không còn giá trị gì nữa cô lại nhẫn tâm vứt bỏ ả như một mớ giẻ rách!?

Ả bây giờ đáng thương lắm. Đáng thương hơn bất kỳ điều gì trên đời. Không bằng một người ăn mày, vì ít ra người ăn mày còn được bố thí lòng thương. Không bằng một con cún, vì ít ra con cún còn được chủ thương yêu, cưng nựng. Không bằng một ngọn cỏ, vì ít ra ngọn cỏ còn được tự do vươn mình dưới nắng mai. Không bằng một bông hoa dại, vì ít ra hoa dại còn có người muốn hái và đem về ép khô làm quà tặng...

Nghĩ đến đây, ả chợt nhớ về bí mật nho nhỏ của hai người trong khu rừng phía sau bãi biển. Hình ảnh về những buổi chiều đi dạo dọc bờ biển, cô cõng ả trên lưng, những buổi chiều hạ nắng vàng rực rỡ, cô cùng ả chơi trò đuổi bắt mà không cần để ý thời gian, chẳng cần dự đoán cũng biết chỉ vài giây sau cô đã bắt được ả, vì cơ thể ả đâu còn như lúc trước?

Jae Yi đi đến ngăn kéo đầu giường, lấy ra một tấm thiệp làm từ giấy xi măng, nhẹ tay mở nó ra. Bên trong là bông hoa dại đã héo khô rũ rượi, chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu. Giống như ả, từ một kẻ thuần khiết và đẹp đẽ nhất trần đời giờ bỗng hoá một vật thể vô tri héo úa, lụi tàn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi...

Ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, ả lảo đảo bước ra khỏi phòng, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ phòng bên cạnh theo những âm thanh du dương thánh thót tựa tiếng nhạc ngân vang nơi lễ đường.

Ả lại cảm thấy hối hận nữa rồi.

Trong kia, bên cây dương cầm màu bạc sáng bóng mà mẹ Seul Gi để lại, hai bóng người mảnh mai đang quấn quýt bên nhau. Một người hát, một người đàn, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối như thể thế giới này chỉ có hai người họ, ngập tràn những yêu thương ngây dại như thuở ban sơ, điều mà trước đây ả và cô đã từng...

Người mới đến là Baek Ha Rin, một cô gái trạc tuổi ả và Seul Gi. Cô ta trẻ trung, yêu kiều, mang trên mình khí chất thanh tao và kiêu sa như một con thiên nga trắng mà không một kẻ phàm tục nào không muốn chạm vào.

Rồi Seul Gi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cô gái. Ha Rin cũng tự nhiên đáp lại cô bằng một nụ hôn má và nở nụ cười ngọt ngào. Trong lòng Seul Gi, cô ta nhỏ bé và đáng yêu như một con mèo con đang làm nũng, đến ả còn cảm thấy yêu thích.

Tầm nhìn mờ nhoè vì dòng lệ nóng bỏng vừa rơi khỏi hốc mắt, Jae Yi siết chặt ngón tay, vô tình làm rơi vật thể nhỏ bé trên tay mình xuống sàn.

Thanh âm như có như không tựa lá rơi bên thềm ấy vậy mà lại thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Họ đều bị giật mình, cùng quay đầu về phía ngưỡng cửa.

Cũng nhanh như cái cách mà Seul Gi đã đỡ lấy ả khi ả bị ngã ở trong rừng và cái cách mà cô vứt bỏ ả, chỉ một thoáng chạm mắt, khuôn mặt cô lập tức biến sắc. Sau đó Seul Gi nhanh nhẹn bật dậy đứng chắn trước mặt Ha Rin, như thể sợ ả sẽ làm tổn thương cô ta vậy.

Cũng đúng mà nhỉ. Giờ đây nhìn mình trong gương ả còn tự thấy đáng sợ cơ mà.

Nếu như Baek Ha Rin là thiên nga trắng, vậy thì ả là cái gì?

Là một con thiên nga đen đáng thương hèn mọn, bị nguyền rủa bởi lời nguyền tình yêu và chính bản thân mình chăng?

Thật chua chát. Trước đây, khi còn là con gái của Yoo Tae Joon, ả cũng từng là một kẻ tài sắc vẹn toàn, trăm người thích, vạn người mê, hàng triệu người sùng bái, ngưỡng mộ ả như một tuyệt tác hoàn mỹ nhất thế gian, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Còn giờ, ả chẳng có gì ngoài thân xác mục ruỗng tàn tạ, thứ ngày đêm hành hạ tâm trí và con tim ả úa tàn...

Lại nhìn chiếc nhẫn ngọc trai màu bạc trên ngón đeo nhẫn đã theo mình suốt 3 năm nay chưa một lần tách rời ngoại trừ những lúc nằm trên bàn phẫu thuật, ả bỗng cười lớn như kẻ điên.

Ả cười mình quá ngây thơ, quá ngu ngốc và khờ dại.

Woo Seul Gi không phải nhạc sĩ, ả lại chẳng phải nàng thơ trong mắt cô.

Vì những ngọt ngào gian dối của cô, ả đã vô tình cho phép bản thân quên đi mình chỉ là một vật thí nghiệm không hơn không kém.

Vậy thì vì lý do gì mà ả còn tiếp tục mơ tưởng vào một giấc mơ vốn dĩ chẳng thuộc về mình?

Đã 3 năm không một danh phận, không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn, cũng chưa từng có những động chạm thân mật nhất của một cặp đôi. Chỉ có những nhát dao sắc lạnh đẽo gọt da thịt chai sần đã chằng chịt tổn thương ôm ấp ả, làm bạn với ả, vô tình và lạnh lẽo y hệt cái cách mà Seul Gi đã đối xử với ả khi cô khoác lên mình bộ đồ bác sĩ phẫu thuật.

Vậy thì còn gì để luyến tiếc và nhung nhớ cái xúc cảm vẩn vơ đã chẳng còn vẹn nguyên và đẹp đẽ như thuở ban đầu?

- Bác sĩ Woo, tôi có chuyện muốn nói.

- Cậu về phòng trước đi, lát mình qua.

- Nhưng tôi muốn nói ngay bây giờ.

- Cũng được.

Seul Gi vừa nói vừa cố gắng che chắn cho kẻ phía sau, đôi bàn tay dịu dàng ngày nào còn nắm chặt tay ả giờ đang nắm giữ lấy thế giới mới của cô, đến liếc ả, cô còn chẳng dám.

Vì ghê sợ hay xấu hổ? Nhưng cả hai đã là gì của nhau đâu, Seul Gi làm vậy khiến ả tự dưng lại cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương ghê gớm.

Đến tư cách để ghen ả cũng không có, làm sao ả dám đánh ghen?

Không biết bằng cách nào, Jae Yi lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.

Ả thẳng tay tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay mình, ném mạnh về phía đối diện.

Vẫn như mọi khi, Seul Gi phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Cô lập tức xoay người ôm lấy Ha Rin, bảo vệ cô ta thoát khỏi vật thể bay nhỏ bé vốn chẳng thể làm hại bất kỳ ai.

Theo lực rơi, chiếc nhẫn đập mạnh xuống sàn. Viên ngọc trai tuyệt đẹp rời khỏi bệ đỡ bằng bạc, nằm lăn lóc một góc, cô đơn và lạc lõng.

Giống như một viên đá ném xuống lòng đại dương sâu thẳm, chẳng ai buồn để ý hay quan tâm.

Và ả cũng sẽ như vậy. Sớm thôi.

- Bác sĩ Woo, tôi muốn được tự do.

Chưa bao giờ, Jae Yi nghĩ mình có thể nói ra câu này nhẹ nhàng và trơn tru như vậy.

Lời ả trong và nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng lại trực tiếp đánh gãy những suy tư rối bời trong đầu Seul Gi.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày lẩn tránh, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn ả. Đôi mắt ẩn hiện tia nhìn phức tạp không thể lý giải, cô trầm giọng cất tiếng.

- Để ngày khác được không? Ngày mai là sinh nhật của mình.

- Nếu bác sĩ Woo không đồng ý thì để tôi nhờ giáo sư Woo vậy.

- Đừng. Ngày mai cũng được.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Jae Yi hài lòng rời đi. Khoảnh khắc ả xoay lưng, cả thế giới như vỡ vụn. Vừa nhẹ nhõm nhưng cũng đau đớn đến nghẹt thở.

Cuối cùng thì ả cũng buông được rồi.

Chỉ là, vẫn có chút không cam lòng.

Tại sao Seul Gi có thể chấp nhận yêu cầu được chết của ả dễ dàng như vậy chứ?

Chẳng lẽ cô thật sự chẳng còn chút tình cảm gì với ả?

Mày lại tham lam nữa rồi Jae Yi.

Dù Seul Gi không yêu mày, thì ít nhất mày vẫn được ra đi bên cạnh cậu ấy mà?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com