Kín đáo yêu em, công khai là anh
Nhân vật chính:
• Lục Tinh Hàn – Ảnh đế nổi tiếng, phong độ lạnh lùng, luôn kiểm soát hình ảnh.
• Tô Dao – Nữ diễn viên thực lực, khí chất dịu dàng, kín tiếng và sống nội tâm.
_________
Họ gặp nhau trong dự án điện ảnh "Tâm Hoa" – một bộ phim sắp được công chiếu. Trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, anh chỉ khẽ gật đầu với cô.
Còn cô, né tránh ánh mắt anh, chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Chào tiền bối."
Nhưng thời gian trên phim trường khiến mọi thứ thay đổi.
Từ một câu thoại vụng về được anh sửa giúp.
Từ một lần cô bị bong gân, anh cõng cô về khách sạn.
Từ một đêm diễn đầy cảm xúc, khi nước mắt cô lặng lẽ rơi giữa ánh đèn mờ, cô ngồi một mình trong góc tối. Anh khẽ rút khăn, bước đến bên, giọng trầm ấm và dịu dàng: "Đừng để bất cứ điều gì ngoài kịch bản làm tổn thương em."
Trên phim là diễn xuất. Ngoài đời là rung động.
Những lần ánh mắt giao nhau lâu hơn cần thiết, những lần thoại lệch nhịp tim... Và rồi – họ yêu nhau. Nhưng là một mối quan hệ không tên, không phô trương.
Một tình yêu không tên, không công khai, chỉ là những lần tay vô tình chạm nhau rồi không buông.
Những tin nhắn lúc nửa đêm.
Những ánh mắt nhìn nhau thật lâu nhưng không dám nói ra điều gì.
Tô Dao không muốn ai biết. Cô từng chứng kiến quá nhiều cặp đôi showbiz yêu rồi tan, để lại tổn thương không thể chữa.
Cô sợ... khi ánh đèn sân khấu quá rực, tình yêu sẽ bị thiêu rụi. Còn Lục Tinh Hàn thì ngược lại.
Anh yêu như cách một người đàn ông đã trưởng thành sẽ yêu: công khai, mạnh mẽ, không giấu giếm. Anh muốn nắm tay cô giữa phố, muốn để cả thế giới biết... anh chỉ cười khi ở cạnh Tô Dao.
Nhưng cô không muốn, cô không muốn một tình cảm vừa mới chớm nở đã vội tàn phai bởi những yếu tố ngoài tầm kiểm soát
"Chúng ta cứ thế này là được rồi, không cần nói ra."
Anh im lặng. Nhưng ánh mắt anh, mỗi lần nhìn cô, đều như muốn hét lên: Anh không muốn giấu em nữa
Rồi chuyện đến sớm hơn họ nghĩ.
Một tối đầu đông, khi cả hai vừa rời khỏi nhà hàng nhỏ trong một con hẻm, ống kính của thợ săn ảnh bắt được khoảnh khắc anh kéo cô vào lòng, kéo mũ trùm lên cho cô giữa gió rét. Tấm ảnh lan truyền như cháy rừng. Hashtag #LụcTinhHànTôDao bị bắt gặp hẹn hò # lọt top tìm kiếm chỉ trong một giờ.
Ngay trong đêm, phía Lục Tinh Hàn đăng một dòng duy nhất trên Weibo cá nhân:
"Tôi yêu cô ấy, không phải vì truyền thông hay danh tiếng. Chỉ đơn giản là, từ sâu trong tim tôi, cô ấy là cả thế giới của tôi — và tôi muốn cả thế giới cũng biết điều đó."
— @LụcTinhHàn
Phía Tô Dao ... vẫn im lặng. Fan bắt đầu hoang mang. Người nói "anh yêu đơn phương", người lại nói "cô sợ bị soi mói".
Tối hôm đó, cô gọi anh:
"Anh vẫn ổn chứ ?"
Giọng anh rất nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến tim cô siết lại:
"Anh ổn. Anh chỉ là chưa biết cách yêu em theo đúng cách em muốn, hay yêu em bằng chính con tim anh"
Cô nhìn dòng tuyên bố của anh, tay run lên từng nhịp. Cô biết, cô làm anh tổn thương – vì khi người ta yêu đủ nhiều, người ta không muốn giấu nữa.
Ngày hôm sau, Tô Dao đăng ảnh. Là một tấm chụp lưng hai người trong hậu trường phim Tâm Hoa, khi Lục Tinh Hàn đang đội mũ cho cô. Không có filter, không có ánh đèn. Chỉ có dòng chữ nhỏ, không tag ai:
"Lúc anh kéo mũ cho em, em đã biết... mình sẽ không thể giấu tình cảm này mãi." Cả mạng xã hội vỡ òa. Nhưng họ – chỉ nhìn nhau mà cười.
Vì có những tình yêu bắt đầu từ ánh đèn, nhưng lại muốn sống trong bóng râm.
Và cũng có những người, yêu đến mức muốn biến cả bầu trời... thành một lời tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com