21. LỠ BIẾT ĐÂU MAI NÀY TA QUÊN ?
Hoài niệm là thứ gì đó cũ kỹ và khó chịu. Người ta bảo đàn ông là một thanh sắt thì hoài niệm là thứ rỉ sét cũ kỷ bám đầy loang lỗ bên trên. Rồi những ngày trời đổ mưa như hôm nay, thứ rỉ sét ấy loang theo nỗi buồn một chiều mà cả ông trời cũng chẳng thể vui.
Bạn bè anh hỏi tại sao dạo này không thấy anh viết nữa. Ừ thì anh bận, từ lúc mà mình chia tay nhé, anh vùi đầu vào công việc, vào những chuyến công tác liên miên. Bật mí nho nhỏ, anh unfollow face em từ lâu rồi, vì anh sợ nếu thấy em hạnh phúc, thì hy vọng anh bé thêm một chút.
Mạnh miệng nói là vứt bỏ, là không cần, là man up vậy thôi, chứ điện thoại anh vẫn là em ở màn hình chờ. Ừ thì chia tay, chứ có hết thương đâu mà phải xóa đi nhau em nhỉ ? Anh nhìn lại chuyến đi Đà Lạt lần đầu cả hai đứa, tối ấy anh nắm tay và cảm ơn em. Vì em, giúp anh thực hiện cái mong ước nho nhỏ, là được cùng người thương nhất tận hưởng khí trời những ngày đông chưa qua. Anh viết ra, như một cách lưu trữ, lỡ biết đâu mai này ta quên ?
Và cả lần đầu hai đứa đèo nhau đi khắp Đà Lạt. Rõ ràng anh đã dặn em xem Google Map cho đàng hoàng vào, vậy mà cũng lạc đường. Nhưng anh vẫn vui, vì được lạc cùng em, được cùng nhau băng qua từng con đường đồi, lên xuống quanh co. Rồi nhìn nhau mà cười khi ngắm Đà Lạt từ một triền đồi xa xa nào đó, anh có nên để một ảnh kỷ niệm của mình lên đây không ? Lỡ biết đâu mai này ta quên ?
Chuyện năm nay em cũng biết rồi đấy. Kỷ niệm ngày mình quen nhau, anh lầm lũi lên Đà Lạt một mình. Anh muốn chuyện gì xảy ra ở đâu, thì kết thúc ngay tại đấy. Hơn mười giờ đêm, bạn bè cũng lui về những mái nhà đâu đó trong thành phố lạnh lẽo này, anh lang thang qua nơi em trọ, cùng món trà đào em thích. Buồn thay là chỉ còn anh đứng trước căn phòng đóng cửa tối tăm.
À hôm ấy cũng là sinh nhật em, anh thức qua 12h với bình hoa hồng trên tầng thượng homestay, xéo một chút qua bên kia con hẻm là nơi em trọ đấy. Anh có chúc em thật nhiều những lời tốt đẹp đi chăng nữa em cũng có thèm mở lòng ra nghe đâu. Anh chỉ cười với nỗi nhớ, lỡ biết đâu mai này ta quên ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com