Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh đèn và ống kính

Sự kiện ra mắt bộ phim mới, dàn đèn flash nhấp nháy rực rỡ. Kim Taehyung, ngôi sao toàn cầu với ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười lạnh nhạt đang từng bước đi trên thảm đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, ống kính của Jungkook lại vô thức dõi theo.

Không phải cậu chưa từng chụp vô số nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng với Taehyung thì khác. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia Jungkook đều thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu chụp, lưu giữ và đôi khi phát hiện ảnh mình chọn đăng bao giờ cũng nhiều hơn cần thiết.

Những lần chạm mặt tình cờ ở hậu trường, Taehyung bắt đầu nhận ra sự quen thuộc ấy. Hắn thường mỉm cười khẽ khi thấy Jungkook lúng túng né đi. Thậm chí, đôi lần khi đám phóng viên chen chúc thì ánh mắt hắn chỉ dừng lại nơi cậu.

"Cậu theo tôi quài không chán sao?" Một lần Taehyung dừng bước, hạ giọng hỏi khi chỉ còn hai người ở hành lang.

Jungkook ngẩn ra, lúng túng đưa máy ảnh ra trước mặt như một cái cớ.

"Em chỉ đang làm việc thôi ạ."

Nhưng đáp lại sự bối rối ấy là cái nhếch môi nhẹ. Taehyung không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu rồi đi qua. Và Jungkook hiểu rõ, có gì đó trong tim mình dần lệch hướng.

*

Sự kiện hôm ấy kết thúc khá muộn. Dòng người chen lấn, máy ảnh nhấp nháy liên tục khiến Jungkook hoa cả mắt. Cậu định thu dọn thì chợt bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc bước ra cửa phụ.

Taehyung đi khá nhanh, dáng vẻ như không muốn ai phát hiện ra hắn. Jungkook ngập ngừng, rồi cũng tự động đi theo một khoảng cách vừa đủ.

Cho đến khi Taehyung dừng lại, quay phắt sang.

"Cậu định theo tôi đến bao giờ nữa?" Giọng hắn trầm thấp, nghe như vừa trách vừa trêu cậu.

"Em.. em không theo dõi đâu. Chỉ là đường này không ra ngoài được." Jungkook giật mình, ấp úng.

Taehyung nhướng mày, im lặng nhìn cậu vài giây. Rồi hắn thở ra, nửa cười nửa bất lực.

"Thế cậu cứ đứng nhìn tôi đi lạc vậy sao?"

"Bên kia kìa, quẹo trái rồi đi thẳng mới ra cổng chính." Tai Jungkook đỏ lên, cậu lúng túng đưa tay lên chỉ đường.

Taehyung gật đầu, đi vài bước rồi dừng lại.

"Cậu không đi cùng à?"

"Nhưng mà.. em đâu phải vệ sĩ của anh."

Miệng thì bảo vậy nhưng khi hắn vừa quay đi thì cậu cũng nhanh chóng rảo bước theo sau.

Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.

Một lần khác khi sự kiện đang diễn ra thì trời đổ mưa. Jungkook vội tìm chỗ che cho chiếc máy ảnh của mình, nhưng từng hạt mưa vẫn lấm tấm ướt lên ống kính.

Đang loay hoay thì cậu chợt nhìn thấy một bóng ô che ngang đầu.

"Giữ kỹ cái máy của cậu đi. Ướt rồi thì còn làm việc thế nào nữa."

Jungkook ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Taehyung rất gần. Hắn chẳng thèm để ý xung quanh mà chỉ tập trung che mưa cho cậu.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Jungkook ngây người, quên cả việc trả lời.

"Không định cảm ơn sao?" Taehyung nhướng mày.

"Em cảm ơn." Jungkook lí nhí.

Thấy thế Taehyung khẽ mím môi rồi gật đầu như thể đó là điều tất nhiên. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trái tim Jungkook có thêm một nhịp đập không yên.

Vài ngày sau, một bài báo được đăng với tiêu đề "Sự dịu dàng của ngôi sao toàn cầu Kim Taehyung". Bài viết không phô trương, chỉ kể lại việc hắn khẽ cúi xuống đưa chai nước cho nhân viên, hay cách hắn kiên nhẫn kí tên cho từng người hâm mộ.

Khi đọc bài báo, Taehyung lập tức đoán ra người viết. Hôm gặp lại hắn vô tình lướt ngang qua Jungkook rồi mỉm cười.

"Bài viết dễ thương lắm."

"Ơ em không phải là viết đâu ạ." Jungkook giật mình ngẩng lên nhìn hắn.

"Ừ, không phải cậu." Taehyung cố tình nói thế nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đã nhìn thấu.

Jungkook đỏ mặt quay đi không dám để hắn nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của mình. Nhưng trong lòng cậu thì niềm vui len lỏi, như một bí mật nho nhỏ chỉ hai người hiểu.

Thời gian trôi, những khoảnh khắc nhỏ ấy chồng chất. Jungkook bắt đầu hiểu rằng cảm giác trong tim mình không còn là ngưỡng mộ đơn thuần nữa.

Còn Taehyung, mỗi lần tìm được ánh mắt quen thuộc giữa rừng máy ảnh, hắn lại thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần cậu ở đó, mọi ồn ào bên ngoài đều không còn quan trọng.

*

Buổi tối hôm đó, Jungkook theo chân đồng nghiệp đi săn tin ở khu trung tâm. Cậu vốn chẳng mấy hứng thú nhưng bị kéo đi nên đành cầm máy. Đường phố sáng đèn, người qua lại tấp nập, trong lòng Jungkook chỉ nghĩ sẽ chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng ở khúc rẽ gần quán cà phê, ống kính bất chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Kim Taehyung. Hắn bước cạnh một cô gái xinh đẹp, cả hai vừa nói vừa cười. Khi cô gái nghiêng người cầm tay áo hắn để né đám đông, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Taehyung khiến trái tim Jungkook bỗng siết chặt.

"Trúng mánh rồi." Đồng nghiệp cười, giơ máy chụp lia lịa.

Jungkook đứng chết lặng. Tay cậu run đến mức suýt đánh rơi máy ảnh. Cậu muốn quay đi, giả vờ như chưa từng thấy. Nhưng trong khoảnh khắc chần chừ ấy, máy ảnh của cậu cũng vô thức chụp lại vài tấm.

Đêm đó khi về phòng, Jungkook mở những bức ảnh vừa chụp. Trong từng khung hình, Taehyung đều trông ấm áp đến mức cậu không dám nhìn lâu. Trái tim đau nhói, như thể có bàn tay bóp nghẹt.

Cậu không muốn đăng. Hoàn toàn không.

Nhưng buổi họp sáng hôm sau, cấp trên dằn tập ảnh xuống bàn, giọng đầy hứng khởi:

"Tin này chắc chắn gây bão. Jungkook, cậu viết bài ngay đi."

"Tôi..." Jungkook nghẹn giọng, quay đầu né tránh.

"Tôi nghĩ chưa chắc đã là hẹn hò. Có thể chỉ là bạn." Cậu lí nhí.

"Bạn bè mà đi dạo phố tối khuya, tay kề tay thế này à? Cậu đừng bao che. Làm báo thì phải đặt độc giả lên hàng đầu."

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Jungkook. Cậu biết mình không còn đường lùi. Bài báo buộc phải lên. Và như vậy, từng con chữ Jungkook gõ ra đều như đang cào xé vào lòng cậu.

Khi bài đăng chính thức xuất hiện trên trang chủ, cả mạng xã hội bùng nổ. Tin tức "Taehyung hẹn hò" nhanh chóng leo top tìm kiếm. Fan tranh cãi, bình luận ngập tràn.

Jungkook nhìn màn hình sáng lóa, lòng trống rỗng. Cậu cảm thấy mình vừa phản bội người duy nhất khiến tim mình rung động. Và tệ hơn thì chính cậu đã đẩy hắn vào vòng xoáy thị phi.

Đêm đó, Jungkook ngồi trước laptop đến tận khuya, mắt cay xè. Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:

Nếu Taehyung biết, anh sẽ ghét mình đến mức nào?

Ngày hôm sau, tòa soạn bận rộn hơn bao giờ hết. Đồng nghiệp ríu rít bàn tán, còn Jungkook thì lặng lẽ ngồi trong góc. Đôi mắt cậu thâm quầng vì mất ngủ, bàn tay gõ bàn phím run rẩy. Mỗi lần thấy tên Taehyung xuất hiện trên màn hình, tim cậu lại nhói buốt.

Tan ca, Jungkook lủi thủi rời tòa soạn. Trời đã tối, con phố lác đác ánh đèn. Cậu vừa bước xuống bậc thềm thì một chiếc xe màu đen sang trọng bất ngờ đỗ ngay trước mặt. Kính xe hạ xuống, và Jungkook chết lặng khi thấy Taehyung ở bên trong.

"Lên xe." Giọng nói trầm của hắn như thể không cho phép cậu từ chối.

Jungkook khựng lại. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Sau vài giây lưỡng lự, cậu vẫn mở cửa bước vào.

Không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt. Jungkook nhìn chằm chằm vào hai bàn tay siết chặt của mình. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng nghẹn lại:

"Xin lỗi. Em... không muốn đăng tin đó. Nhưng nếu từ chối em sẽ mất việc."

Taehyung không nhìn cậu ngay. Hắn đặt tay lên vô lăng, trầm mặc một lúc rồi mới cất giọng:

"Em nghĩ tôi đến đây để trách em sao?"

Jungkook sững người, khẽ ngẩng lên. Đôi mắt Taehyung đang nhìn cậu, không hề giận dữ mà là một ánh nhìn vừa kiên định vừa dịu dàng đến lạ.

"Tôi tin em." Hắn nói chậm rãi.

"Nếu là phóng viên khác thì tôi đã nghi ngờ. Nhưng riêng em thì không."

"Nhưng em là người đã chụp ảnh, là người đẩy anh vô con đường này." Jungkook run run, vành mắt đỏ hoe.

"Ừa, là em chụp. Nhưng em cũng là người duy nhất thấy tôi sau ánh đèn flash."

"Vậy cô gái trong bức hình?" Jungkook cắn môi, nước mắt rơi lã chã. Giọng cậu nghẹn lại.

"Là em gái tôi." Taehyung khẳng định bằng giọng chắc nịch.

"Sau này có thể dẫn em gặp con bé. Nhưng nếu vì chuyện này mà khiến em đau lòng, thì tôi mới là người đáng trách."

"Taehyung? Anh đang nói gì vậy?" Jungkook ngẩng lên mở to mắt nhìn hắn.

Taehyung im lặng vài giây. Rồi hắn nghiêng người, bàn tay khẽ chạm vào cổ tay cậu, siết nhẹ như một lời xác nhận.

"Jungkook, tôi thích em."

Tim Jungkook thắt lại, rồi vỡ òa. Cậu bật khóc, vừa cười vừa run rẩy.

"Anh... anh có biết em chờ câu này lâu đến mức nào không?"

Taehyung mím môi, khóe miệng cong lên rất khẽ. Hắn kéo Jungkook lại gần, không cần ống kính nào chứng kiến, chỉ còn lại hai người trong bóng đêm.

"Từ nay, đừng nhìn tôi qua ống kính nữa." Hắn thì thầm.

"Hãy nhìn tôi bằng chính đôi mắt của em."

Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook gật đầu. Cậu biết cuộc đời mình vừa bước sang một trang mới nơi ánh đèn flash không còn quan trọng, chỉ còn lại một người mà cậu muốn nắm tay đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com