Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay đầu

Những cá thể mong muốn được yêu. Những sinh linh mang trong mình sự ngây dại, khát khao về một mối tình không tên.
Hỡi người, hỏi tại sao lại luôn áp đặt lên những sinh linh ấy quan niệm sống của mình, tại sao lại dùng lời nói để ràng buộc cuộc đời nhỏ bé ấy?

....

Hắn – một kẻ thân xác thô kệch, sinh ra ở cái nơi góc xó nào đấy chẳng ai biết. Sống như một tên côn đồ, lang thang khắp nẻo không đường về. Phiêu bạt đến tận chân trời góc bể, tất thảy mọi nơi hắn đều đặt chân tới, chưa một lần nào dừng lại. Để rồi, khi gặp em, trong cuộc đời hơn ba mươi năm chưa bao giờ hắn mong mỏi những chuỗi ngày yên bình và giản dị như này. Hắn tháo bỏ sự ngông cuồng, trở nên ôn nhu và dịu dàng hơn, bên cạnh em.

Em – chàng thiếu niên mang thần sắc ngút ngàn bước ra từ một gia đình quyền quý. Sống trong xã hội thượng lưu, tiếp xúc với đủ kiểu người. Em vẫn luôn mang trong mình sự thanh khiết tựa đóa quỳnh trắng. Một người tài giỏi như em lại luôn sống thâm trầm với thế giới, em lạc lõng giữa dòng người chen chúc, bầu bạn bên em là những xấp giấy lộn xộn pha chút mực đen tuyền, căn phòng rộng lớn mà trống trải. Có được những thứ mọi người mong muốn nhưng lại chẳng biết bản thân muốn làm điều gì. Em đã một mình làm mọi thứ và sống cho tới giờ một cách hiu quạnh như vậy.

Giữa không gian vũ trụ bao la, hai số phận gặp được nhau. Người đời sẽ ví hắn và em tựa như hai thái cực khác nhau, lại chính vì vậy mà hút nhau. Nhưng chỉ có em và hắn biết được, ngày mà hai ánh mắt xa lạ giao nhau, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng đã bùng lên một tia lửa nhỏ, như sự sắp đặt chớ trêu mà ông trời mang đến. Hắn tự do, hoang dã hòa vào em cô độc, ngây dại. Tìm đến, và sưởi ấm cho nhau, em và hắn, hai mảnh ghép không hình thù.

...


Tôi và em quen biết nhau trong thầm lặng. Em nhẹ nhàng, ngoan ngoãn làm sao. Em luôn sống theo những gì gia đình mong muốn, sống theo một quy tắc nhất định. Cuộc sống của em có dễ dàng gì đâu, cớ sao em lại mang đến cho tôi tất thảy những gì ngọt ngào mà em có. Họ chẳng biết gì về em, chẳng biết em đã phải trải qua những gì, họ thậm trí còn chẳng chịu lắng nghe em nói. Những câu từ đàm tiếu, bôi nhọ em. Em biết, nhưng em lại cười.
"Biết sao được, đấy là cách người ta nghĩ về em mà."
"Sao em lại cho phép mình coi thường bản thân như thế?"
Em nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lam khẽ chớp, em lặng lẽ gục đầu vào ngực tôi. Lời đến môi nhưng chẳng thể thốt ra. Em của tôi, sao em lại dịu hiền đến thế. Đưa tay lên mái tóc đen tuyền của em, tôi nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ này. Dẫu gì em cũng chỉ là một cậu nhóc, một đứa bé mong muốn nhận được lời khen, sau tất cả những gì em làm cũng chỉ mong muốn đổi lấy sự quan tâm của thứ gọi là gia đình. Tôi chẳng thể hiểu, vốn dĩ cái gọi là gia đình ấy như thế nào, nếu có thể được gọi như vậy thì em chính là gia đình duy nhất tồn tại trong tôi.

...

Tiếng lửa bập bùng cùng âm thanh củi cháy lách tách trong lò sưởi, làm mùa đông đến sớm chẳng còn lạnh buốt. Trong căn nhà gỗ cũ kĩ, hai hơi ấm hòa quyện, bao bọc lẫn nhau, mong muốn gắn chặt lấy đối phương không rời. Từng cái chạm, từng nhịp đập của cơ thể đều rõ ràng, em mím môi ngửa đầu ra phía sau. Em của tôi, em thật xinh đẹp. Tôi kéo đầu em lại phía mình, đặt lên bờ môi đang cố gắng nín thở kia một nụ hôn sâu thật sâu. Đôi mắt long lanh tràn nước đang cố gắng nhích dậy ngước nhìn tôi. Hai cơ thể trần trụi bám víu lấy nhau, tận hưởng niềm hoan khoái. Em run rẩy trong lòng tôi, hơi thở phả nên ngực, ấm nóng, em nhẹ nhàng dụi đầu như một chú mèo con mong muốn được yêu thương.
Tiếng mưa ngày càng rõ hơn, ánh sáng nhỏ bé từ ô cửa sổ hắt vào giường. Chiếc giường vốn dĩ chẳng to lớn gì, chỉ đủ một người nằm thế nhưng em nhỏ bé nằm trên nó, lại chẳng chiếm nổi một nửa. Tôi bước gần về phía bóng lưng ấy, đưa cho em chiếc cốc đựng nước ấm. Em nhẹ nhàng nhận lấy, phải đến một lúc sau giọng em mới đỡ khàn đi. Tôi ngồi xuống cạnh em, em tựa đầu vào vai tôi khẽ thủ thỉ.
"Em luôn không hiểu cách thế giới này vận hành như nào. Em có tất cả mọi thứ mà không phải lo nghĩ gì, nhưng anh à, có được những thứ người ta muốn để làm gì đâu nếu như không có được thứ mình muốn, em không cần bất cứ thứ gì cao quý hết, em muốn được tự do. Anh, dẫn em đi với."
Tôi kéo đứa trẻ này vào lòng, tôi muốn là nơi để em tin tưởng mà dựa dẫm vào. Tôi chẳng hiểu bất cứ điều gì về cái lễ nghi quái gì đấy mà em phải tuân theo, nếu nó làm em cảm thấy đau khổ, cứ buông nó ra, tôi sẽ đưa bàn tay mình cho em nắm. Che chở, bảo vệ em suốt một kiếp người còn lại. Một gã mang trên mình tấm thân thô ráp cũng hậu đậu trong việc cư xử nhẹ nhàng, dù chẳng có gì trong tay nhưng tôi lại muốn dùng hết thảy sự dịu dàng bản thân có để đối xử với em, tôi muốn làm hết mọi thứ em mong muốn, để có thể đổi lấy nụ cười của em tôi nguyện dâng hiến trái tim mình.
"Đi nhé?"
"Dạ?"
"Tôi dẫn em đến những nơi mà tôi tới, dẫn em đi nhìn ngắm cái thế giới này, cho em tự do mà em mong muốn."

...

Lá cây rụng kín mặt cỏ, tiết trời thu chuyển mình sang những ngày se lạnh, từng đợt gió kéo đến như rít vào tai, tôi khẽ kéo khăn lên cổ em. Ôm em vào lòng, thân hình nhỏ bé nằm trọn trong lòng tôi, hơi thở đều đặn mà yếu ớt. Chỉ mới nghĩ đến thôi, tôi chợt vô thức siết tay lại chặt hơn. Em khẽ thều thào.
"Em muốn tới Edinburgh, cùng với anh."
"Được, đi đến bất cứ đâu mà em muốn."
"Nhưng nếu em không thể đi được, anh hãy đến đó thay cả em, được không?"
"Tại sao lại không đi được?"
"Lần này quay về, chẳng biết đến khi nào mới có thể trở lại."
"Vậy đợi đi, đến khi nào có thể cùng nhau."
Em chỉ cười, rồi em tựa vào vai tôi. Đôi mắt nhắm nghiền, em thiếp đi trong vòng tay tôi. Em đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ. Tôi dựa về sau, ngẩng lên trần nhà, một màu nâu sẫm của gỗ. Sự ích kỉ trong thâm tâm đang bao trùm lấy tôi, muốn giữ em lại, giữ em cho riêng mình. Nếu một ngày em rời đi, liệu tôi có thể đợi em được không.

Đừng đi quá lâu, tôi sẽ nhớ em rất nhiều!

...

Qua bao lâu rồi, tháng thứ 9.
Ngày cuối cùng của 9 tháng về trước, em trong bộ đồ kín mít che hết nửa khuôn mặt. Hai má ửng đỏ vì gió lạnh thổi vào, chiếc mũ len màu ghi che hết mái tóc chàng thiếu niên. Em nắm chặt tay tôi rồi bảo tôi chờ em.
"Em đi xa một thời gian, anh có thể đừng rời đi được không. Nếu đi, xin hãy để lại cho em vài lời nhắn gửi, em sẽ sớm tìm về đến anh. Xin anh, hãy chờ em."
"Dù em không nói, tôi vẫn sẽ chờ em. Đừng làm nhiều việc quá, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu em không tìm đến tôi, thì tôi cũng sẽ đi tìm em, vậy nên đừng quá lo lắng, em nhé?"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi đứt quãng, lời em nói vẫn còn vang vọng bên tai, lặp đi lặp lại. Tôi xoa huyệt thái dương, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Em đã rời đi qua ba mùa tôi, tôi nhớ em. Nhớ giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh của em. Em bảo tôi đợi em, tôi vẫn đợi ở đây, còn em. Em có về không?
...
Tiếng bút sột soạt vang lên trong căn nhà cũ kĩ, cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Đôi lúc lại ngắt quãng nhưng rồi cũng tiếp tục việc dang dở. Cuộc đời tôi chưa từng động đến những thứ thanh thoát như vậy, một cuộc đời nhuốm màu đen tối lại được gột rửa bởi một thiên thần nhỏ bé. Em của tôi, em dạy kẻ lang thang như tôi viết những dòng chữ đầu tiên, tôi còn thật chẳng hiểu, những thứ mong manh như này, cớ gì em lại nâng niu trân trọng đến vậy. Em bảo em yêu những con chữ, còn tôi thì yêu em, tôi yêu cả những lúc em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Chiếc bút trong tay dừng lại, nghĩ đến em, lòng tôi quặn thắt lại. Tôi nhớ em rất nhiều, em của tôi.
Gửi em,
Em có đang nhớ tôi không?
Tôi đã đợi em qua cái mùa u ám nhất, lại qua thêm một ngày nữa, tôi lại càng nhớ em. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở lại một nơi không có em. Nhưng em của tôi, tôi đã đợi quá lâu cho một đời người. Vì em không tìm đến tôi, nên tôi sẽ đi tìm em, dù cho có phải lật tung tòa thánh lên. Lần này vì tôi không thể đợi em, nên xin em, xin em hãy đợi tôi, đợi cuộc tương phùng giữa ta và người.
Em của tôi, thân mến!
Đặt chiếc bút em trân trọng vào cái hộp bọc miếng gỗ xa xỉ, hoa văn chạm khắc trên nó là những hình thù uốn lượn kì lạ, tôi cất gọn trong góc tủ. Lần này khi rời đi tôi sẽ không mang tất cả, vì đây là nơi tôi nhất định sẽ phải trở về.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp em, tôi rời khỏi nơi này. Bao năm rời đi không luyến tiếc nhưng giờ đây nhìn lại căn nhà gỗ kia, lòng tôi lại bừng lên bao xúc cảm, không rõ là nuối tiếc hay mới lạ. Lục lại toàn bộ kí ức, tôi đang trên hành trình đến những nơi em nhắc tới. Tuyết đang tan dần trên con đường dài đằng đẵng không có hồi kết, tôi – không còn là một kẻ lang thang không nơi nương tựa nữa, mà là một con người đang trên đường tìm về tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com