Rời đi - Chờ đợi
Từng tiếng gió rít mạnh qua cửa sổ.
Bóng lưng to lớn của hắn chắn trước cửa.
Môi em khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng em vẫn cất lời.
"anh đi rồi, trời chắc sẽ lạnh hơn nhỉ?"
Em lén nhìn lên hắn, không nhìn thấy gương mặt đó khiến lòng em rối bời.
Ngón tay nhỏ nhắn vẫn giữ chặt góc áo như đang cố gắng níu lại chút hơi ấm cuối cùng.
Hắn vẫn đứng yên, không hề quay đầu lại một lần nào, chỉ khẽ nói, giọng như đang tan vào gió.
"nhớ mặc thêm áo, đừng để bị lạnh."
Góc áo cuối cùng đã tuột khỏi tay em, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Em mím chặt môi, ngồi sụp xuống, cúi gằm mặt, không thể nhìn ra biểu cảm lúc này là gì.
Rõ rằng lời hắn nhẹ nhàng như thế, cớ sao cứ như mũi dao găm thẳng vào tim em, đau thắt lại.
...
Cơn mưa ập xuống, em ngồi gọn bên khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời trắng xóa.
Bóng người đã biến mất từ lâu.
Em vẫn cứ chờ, như thể hắn sẽ bước qua cơn mưa mà quay trở lại.
"anh sẽ quay về chứ?"
Thanh âm tĩnh lặng là câu trả lời rõ ràng nhất, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách từng hạt, từng hạt ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com