Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say.

Trên người Draco nồng nặc mùi rượu, hắn loạng choạng bước vào hiên nhà, tay không ngừng đẩy người bên cạnh ra ngoài.

"Được, được rồi. Tôi còn tỉnh lắm. Cậu về... Ừm, về đi..." Draco lèm bèm, gương mặt của hắn chả khác gì mấy so với thường ngày, nhìn vào cũng chả ai tin được là hắn đã say.

Thư ký khó xử nhìn hắn, muốn đi vào nhà pha cho hắn cốc trà chanh giải rượu nhưng lại không dám vào, đành bối rối đứng nhìn hắn tra từng mặt chìa khóa vào cửa.

Tửu lượng của Draco vốn dĩ không tốt, lần cuối hắn uống nhiều như vậy cũng cách đây nửa năm rồi. Hắn không nhớ rõ vì sao bản thân lúc đó lại uống nhiều như vậy, chỉ nhớ mang máng hình như hôm đó rất đông, có rất nhiều người tới bữa tiệc đó, nhưng hắn không nhớ đó là tiệc gì và là của ai.

Từng mảng kí ức xáo trộn vào nhau, thiệp mừng, đồ cưới, hoa cưới, lời chúc nửa thật nửa giả.

À, nhớ rồi.

Lần đó là đám cưới của người kia.

"Ngài, ngài Malfoy?" Thư ký nhìn Draco ngẩng người không tra chìa khóa nữa, cậu ta thử lên tiếng gọi.

Mất ba giây sau Draco mới phản ứng lại, hắn chậm rì rì xoay đầu nhìn cậu ta, rồi mất thêm năm giây nữa để nhớ ra cậu ta là ai, "À... Chuyện gì?"

"Hay là, tôi, tôi vào pha cho ngài chút trà giải rượu nhé?" Bình thường giờ này giúp việc đều về nhà cả rồi, giờ mà gọi họ tới thì mất thời gian quá, chẳng thà cậu ta làm luôn cho nhanh.

"Không, không cần." Draco chậm rì rì trả lời. Tuy lúc hắn say chả có gì khác với thường ngày, nhìn vào có khi còn lạnh tính ít nói hơn, nhưng thật ra đầu óc của hắn lại rất chậm, thường hay làm mấy hành vi ngớ ngẩn, nhưng đó cũng chỉ là lúc hắn thật sự yên tâm rằng xung quanh không có ai thôi.

"Vậy, tôi gọi giúp việc tới cho ngài nhé?" Otis thật sự không an tâm về cấp trên trong những lúc thế này, nhớ tới lần uống say nửa năm trước của hắn là cậu ta lại thấy uể oải cả người.

"Không cần." Sau khi mở được cánh cửa, Draco ngẩng người vào nhà, nhìn căn nhà không bật đèn lạnh tanh mà muốn tỉnh rượu hơn phân nửa.

Otis vẫn chưa dám đi, đứng bối rối ngó bóng lưng của cấp trên, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng mới nói nhỏ :"Vậy, tôi về trước. Có gì thì ngài gọi cho tôi nhé?"

"Ừm." Draco cụp mắt, không nhìn cậu ta cái nào, chỉ đáp một tiếng rồi đóng cửa cái cạch.

Otis giật mình, cậu ta nuốt khan một cái rồi rời đi, nhưng đi được vài bước thì đứng lại, vẫn là không an tâm mà rút điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi gọi đi.

. . .

Draco chậm rì rì đi vào nhà, hắn nhìn căn nhà lạnh tanh không có một bóng người, không có cảm xúc gì mà ngả người xuống Sofa.

Hai tay hắn dang ra để trên Sofa, đầu ngả lên thành ghế nhìn chằm chằm trần nhà. Tay trái chạm phải cái gối ôm nhỏ hình cà rốt trên ghế, hắn thuận thế cầm lấy ôm luôn vào lòng.

"Ừm..." Cảm giác trống trải trong lòng vơi đi một ít, Draco mò mò túi quần, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình chằm chằm.

11 giờ 47 phút.

Gần 12 giờ đêm rồi.

Mở màn hình khóa, Draco mở danh bạ, một mạch lướt thẳng tới dãy số chữ H.

Hắn chọn một cái tên, không chút nghĩ ngợi nhấn nút gọi.

Tút tút tút.

"Alo?" Đầu dây bên kia nghi hoặc lên tiếng.

Draco im lặng, nghe tiếng thở đều đều của người bên kia, lát sau mới chậm rãi từng chữ, nói :"Là anh."

"... Ừm." Có vẻ như không biết nói gì, người kia chậm nửa nhịp mới đáp, "Có chuyện gì không?"

Não Draco vẫn còn trong trạng thái "Rượu làm tui quay cuồng" nên xử lí thông tin không nhanh, một lúc sau mới nói tiếp :"Anh say rồi."

"Anh khó chịu. Đầu anh đau..."

Đầu dây bên kia ngẩng người, giống như không lường trước được hắn sẽ nói như vậy, cuống quýt thúc giục hắn :"Anh, anh đang ở nhà hả? Đang ở tầng một thì xuống nhà bếp đi, có tủ thuốc đó, dưới tủ bếp còn có hộp trà giải rượu, anh pha uống đi. Tầng hai thì trên tủ cạnh giường ngủ có bình nước nóng đấy, ngăn kéo tủ còn có thuốc dạ dày..."

Draco đứng dậy, đầu choáng váng một trận, hắn chậm rãi đi xuống dưới bếp, rót một cốc nước nóng ra, cầm một lát rồi đặt xuống bàn chứ không uống.

Nghe đầu dây bên kia có tiếng rót nước rồi tiếng cốc thủy tinh chạm với mặt bàn, người kia cứ tưởng hắn đã uống nước uống thuốc xong rồi, hỏi :"Sao rồi, đỡ chưa?"

"Ừm, đỡ rồi..." Draco lầm bầm, hắn nấc một cái, giọng không nhịn được run run, "Harry, trời lạnh quá."

Harry ngẩng người nhưng vẫn theo quán tính bảo :"Đã bảo là anh phải bỏ thói quen mở cửa sổ bất chấp thời tiết đi mà, sao anh không nghe thế? Đóng cửa sổ lại đi."

Draco nhìn mành cửa sổ bay bay trong gió, không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ.

"Harry, em về trễ quá..." Bỗng hắn lên tiếng, như đứa trẻ ba tuổi hờn dỗi vì không được kẹo mà nhỏ giọng làm nũng.

"Trời cũng khuya rồi, anh buồn ngủ quá, bao giờ em mới về?"

"Anh không dám ngủ một mình, lạnh lắm.."

"Draco..."

"Bao giờ tới nhà em gọi cho anh mở cửa nhé?"

"Hay là thôi, cứ giữ máy thế này đi."

"Draco..." Harry bất đắc dĩ lên tiếng ngắt hắn lần nữa.

Nhưng Draco vẫn không có ý định dừng lại, hắn luyên thuyên tiếp.

"Đúng rồi, Harry, lúc nãy có người 'ngỏ lời' với anh đấy. Nhưng anh từ chối rồi, em thấy anh giỏi không?"

"Hay là em thưởng cho anh đi? Anh muốn ăn kẹo ở Công Tước Mật, cái loại mà hôm trước mà em khen ngon ấy, đó là loại nào nhỉ?"

"Draco."

"Ừ, anh biết mà. Trời tối thì không được ăn đồ ngọt, tiệm giờ này cũng đóng cửa rồi. Anh xin lỗi, anh quên mất. Thôi đừng mua gì hết, em về đi, trễ lắm rồi."

"À, mà chắc em rời nhà từ chiều nhỉ? Em ăn tối chư..?"

"Chúng ta chia ta lâu rồi Draco." Hary lạnh giọng cắt ngang. "Một năm rồi."

Draco đơ người, chút rượu làm nóng người ban nãy như mất tác dụng, cả người hắn lạnh ngắt như rơi xuống hầm băng, xung quanh một chút ánh sáng cũng không có, chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng.

À, ra là chia tay rồi.

Sao hắn lại quên được nhỉ?

"Anh ngủ sớm đi, không sáng mai lại đau đầu." Harry nhắc nhở rồi tắt điện thoại.

Tút tút tút.

Tay của Draco như mất điều khiển mà buông thỏng xuống, điện thoại cũng rớt luôn xuống sàn.

Cổ họng hắn khô khốc, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, nước nóng để nguội trôi xuống làm thực quản hắn cay xè, sặc nước ho khù khụ.

Hắn ho một lúc lâu, cứ như vận động viên vừa chạy Marathon xong, ho đến mức không thở nổi, nước mắt cũng ứa ra.

Lau vệt nước trên môi, Draco ngồi trượt trên sàn nhà, lưng dựa vào tủ bếp, hắn gục mặt vào hai bàn tay, lẩm bẩm :"Sao mình là quên nhỉ? Đã chia tay một năm rồi mà, còn gọi cho em ấy làm gì?"

.

.

.

"Bồ như vậy có ác quá không Harry? Chuyện hai người chia ta đã là một năm trước rồi còn gì, chả phải là ba ngày sau hai người làm lành liền hả?"

"Kệ mình, cho chừa anh ấy. Dạ dày anh ấy không tốt mà cứ uống rượu, lần này mình phải làm cho anh ấy thấy rượu là sợ mới thôi."

. . .

Không ngược cũng không ngọt, nói tóm lại là nhạt. Đọc giải trí thôi mà, mọi người đừng trông mong gì trình văn chương của tôi :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com