Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Trở về Hắc Diệu Thạch ( kết )

Tại Hắc Diệu Thạch

6:00a.m

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Lăng Cửu Thời đi xem tình hình của Diệp Điểu. Không thấy anh ở phòng kho, Lăng Cửu Thời đi tới thử vặn tay cầm nhưng vẫn không mở ra được. Vừa xuống lầu đã thấy mọi người ngồi ở sofa chỉ thiếu mỗi Diệp Điểu. Lăng Cửu Thời đi đến ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc.
Lăng Cửu Thời: Nhất Tạ, em...đã lên phòng của Thiên Lý chưa?
Trình Nhất Tạ: em...vẫn chưa.
Lư Diễm Tuyết: hay...để chị đi xem...
Trình Nhất Tạ: không cần đâu chị, em sẽ lên...
Trác Phi Tuyền: tôi..đi cùng cậu, được không?
Trình Nhất Tạ: ừm.
( * Nguyễn Lan Chúc: cậu
      Lăng Cửu Thời: anh*)
Cả hai đứng lên từ từ đi lên cầu thang,  Nguyễn Lan Chúc ngồi cạnh Lăng Cửu Thời ôm lấy eo anh kéo anh dựa vào người.
Nguyễn Lan Chúc: anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
Lăng Cửu Thời: khi nãy anh không thấy Diệp Điểu đâu cả, không biết cậu ấy về phòng hay đã đi đâu rồi...
Nguyễn Lan Chúc: anh đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi...
Lăng Cửu Thời: không lo? Anh hiểu cảm giác ấy mà Nguyễn Lan Chúc, lúc em gạt anh để chết một mình em có hiểu được tâm trạng của anh hay không?
Thấy anh tức giận, cậu vội cuốn lên ôm anh vào lòng vuốt lưng anh an ủi.
Nguyễn Lan Chúc: anh đừng tức giận...
em khi đó không cố ý gạt anh, em xin lỗi Lăng Lăng...
Vừa vuốt lưng cho anh vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi anh. Mặc kệ  bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, cậu vẫn tự nhiên như không mà ôm ấp rồi nâng mặt anh lên hôn lên hai bên má của người ta😆. Lư Diễm Tuyết, Trác Minh Ngọc nhìn qua cũng không nói lời nào. Trần Phi liếc xéo qua Nguyễn Lan Chúc rồi cũng ôm lấy Dịch Mạn Mạn đang buồn rười rượi. Một lát sau trên lầu phát ra tiếng thét của Trình Nhất Tạ ' AAAAA'

Mọi người giật mình vì tiếng thét, vội cuốn cuồng chạy lên lầu. Tới trước phòng của Trình Thiên Lý, bọn họ thấy Trình Nhất Tạ đờ người đang được Trác Phi Tuyền đỡ lấy giúp cậu đứng vững. Nhìn vào trong phòng, chăn trên giường được gấp gọn...Trình Thiên Lý đã biến mất.

Sự hoang mang xuất hiện trên gương mặt mỗi người, không ai biết nên nói gì ngay lúc này.

' cạch '

Không gian đang rơi vào trạng thái im lặng, Lăng Cửu Thời đột nhiên nghe được tiếng mở cửa từ dưới tầng trệt. Cậu thốt lên.
Lăng Cửu Thời: có tiếng mở cửa, mau xuống dưới.

Cậu nói xong liền chạy xuống tầng trệt, mọi người cũng chạy theo sau. Cậu vừa xuống tới bậc cuối cùng của cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng sững người mở to mắt. Trước mặt cậu là hình ảnh một người một cún đang chơi đùa cùng nhau trên ghế sofa tại phòng khách. Chú cún ấy không ngừng dụi đầu vào lòng của người đang ôm lấy nó, người kia cũng rất vui vẻ mà xoa xoa đầu nó.
Trình Thiên Lý: được rồi Bánh Mì, sao hôm nay lại làm nũng như vậy hửm?

( * Trình Thiên Lý: cậu nhóc *)
Trước mắt kinh ngạc của mọi người, cậu nhóc nhìn về phía bọn họ rồi lại tiếp tục nựng nhóc Bánh Mì.
Trình Thiên Lý: mọi người dậy hết rồi ạ? Sáng nay em dậy sớm nên muốn ra ngoài tập thể dục, nhưng nhóc Bánh Mì cứ quấn quít bên chân em mãi nên em mới dẫn nó đi dạo.

Cậu nhóc nói rất thản nhiên dường như không nhớ đến vụ việc xảy ra đêm qua. Mọi người nhìn về phía cậu nhóc mà không nói lời nào. Cảm xúc của họ giờ đây rất hỗn loạn. Xúc động có, vui mừng có, bất ngờ có.... Cậu nhóc thấy không ai nói lời nào,quay sang nhìn thì thấy ai cũng hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu nhóc. Trình Thiên Lý hơi khựng người, cả anh Nguyễn cũng...cậu nhóc lại nhìn sang anh trai của mình. Thấy anh trai  mắt sưng húp hiện lên tia tơ máu đang nhìn chăm chăm vào cậu, cả người dường như vô lực được Trác Phi Tuyền đứng bên cạnh đỡ lấy. Cậu nhóc sợ anh trai mình gặp vấn đề gì đó liền thả nhóc Bành Mì xuống ghế rồi chạy lại chỗ Trình Nhất Tạ lo lắng hỏi han tình hình của anh trai.
Trình Thiên Lý: anh,anh không sao chứ? Anh có cần...

Cậu nhóc túm lấy Trình Nhất Tạ xem xét tình hình của anh trai, không ngừng lo lắng hỏi sức khỏe anh mình. Chưa nói xong cậu nhóc đã bị Trình Nhất Tạ ôm chặt vào lòng. Cậu cảm nhận được anh trai đang siết rất chặt, cậu có hơi khó thở nhưng cũng không than vãn ngược lại cậu có chút bất ngờ khi thấy vai áo của cậu đang dần dần bị thấm ướt...Cậu nhóc tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lại anh, khẽ vuốt lên tấm lưng đang run bần bật của anh trai nhóc. Trình Thiên Lý đang muốn hỏi Trình Nhất Tạ điều gì đó nhưng cậu nhóc lại nghe thấy tiếng khóc của Lư Diễm Tuyết, Trác Minh Ngọc đứng bên cạnh cũng khóc theo chị ấy...chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nhóc ngơ ngác nhìn sang phía Trần Phi...cái gì đây? Anh Phi chọc ghẹo kiểu gì mà khiến anh Mạn Mạn khóc thế kia? Bình thường chỉ ghẹo cho người ta đỏ mặt rồi ôm ôm nựng nựng cặp má bánh bao đỏ lựng kia là đã quá lắm rồi ấy chứ! Nay chọc ghẹo làm sao mà phải ôm dỗ người ta nín khóc thế kia? Cả ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu nhóc mà không có lấy một lời giải đáp. Ngày thường cậu nhóc thấy anh Nguyễn ôm anh Lăng Lăng vuốt lưng hay hôn hít thì cậu nhóc đã quen, hôm nay lại thấy anh Phi ôm dỗ Mạn Mạn như vậy...cậu nhóc có chút không quen.
Nhìn qua thấy anh Nguyễn cũng đang ôm anh Lăng Lăng vuốt lưng cho anh ấy, cậu nhóc tiếp tục suy nghĩ " bộ hôm nay anh Nguyễn với anh Phi rủ nhau xem ai chọc ghẹo laopo nhà mình khóc lâu hơn hả ta? " , " chắc không phải đâu, chị Tuyết, anh hai và Minh Ngọc cũng khóc..
hay là họ đang gặp vấn đề về tuyến nước mắt nhỉ? " , " mà cũng không đúng, van nước mắt bị rỉ cũng lây truyền sang người khác được hả ta? Nhưng mà anh Nguyễn, anh Phi , anh Tuyền đâu có bị lây đâu ta? " Trình Thiên Lý suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được gì liền không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Trở về thực tại, cậu nhóc cảm nhận được anh trai đã không còn khóc trên vai của cậu nhóc nữa. Trình Thiên Lý lúc này mới hỏi.
Trình Thiên Lý: anh à...đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu nhóc thấy anh trai không có ý định trả lời liền nhìn Trác Phi Tuyền với ánh mắt khó hiểu, Trác Phi Tuyền khẽ cười rồi nhìn vào Trình Thiên Lý trả lời cậu.
Trác Phi Tuyền: đêm qua anh trai cậu và mọi người cùng mơ một giấc mơ, nó rất đáng sợ nên tâm trạng của mọi người không được ổn định. Cậu đừng thắc mắc, chỉ một lúc thôi...tâm trạng của anh cậu và mọi người sẽ ổn định lại thôi, đừng lo.

Trình Thiên Lý gật gù như đã hiểu, cậu nhóc trấn an anh trai.
Trình Thiên Lý: anh à, tuy em không biết anh và mọi người đã mơ thấy điều gì? Nó đáng sợ ra sao? Nhưng em muốn nói rằng...giấc mơ ấy đã không còn. Tất cả chúng ta hãy sống cho hiện tại và tương lai. Cùng nhau vượt qua sự sợ hãi, khó khăn để tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ cùng với mọi người xung quanh chúng ta. Mặc kệ người đời có câu ' buổi tiệc nào cũng phải tàn ' nhưng đối với Hắc Diệu Thạch của chúng ta...sẽ không có bất cứ cuộc chia ly nào cả? Em nói đúng không...mọi người ?

Cậu nhóc nhìn một lượt xung quanh, lúc này tâm trạng mọi người ai nấy cũng đã ổn định được đôi chút. Trình Nhất Tạ buông Trình Thiên Lý ra, nhìn chăm chăm vào cậu nhóc rồi vươn tay xoa đầu cậu nhóc.
Trình Nhất Tạ: phải, nhóc nói đúng! Sẽ không có cuộc chia ly nào diễn ra cả.

Trình Thiên Lý nhìn anh trai mình cười hề hề. Cậu nhóc thấy thiếu gì đoa, suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Trình Thiên Lý: ủa, anh Diệp với anh Thụy chưa dậy hay sao ạ? Nãy tới giờ em không thấy hai người họ đâu cả...

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng sau câu hỏi của Trình Thiên Lý. Cả Trác Phi Tuyền là người được xem là ' tỉnh táo ' nhất lúc này lại rũ mắt không còn tỏ ra ý cười như ban nãy. Cậu nhóc chỉ đành im lặng, nhưng lòng vẫn lo lắng khôn nguôi. " Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sáng nay tâm trạng của mọi người đều rất tệ, khi nãy anh Tuyền chắc hẳn là nói dối... "

Cậu nhóc lại rơi vào trạng thái suy nghĩ của mình. Lúc này trên lầu một thân ảnh đi xuống, đó là Diệp Điểu. Anh nhìn thấy cậu nhóc, mỉm cười rồi đi đến cạnh cậu nhóc xoa đầu.
Diệp Điểu: chào buổi sáng, Thiên Lý.
Cậu nhóc hơi bất ngờ về hành động của anh, thường ngày tuy anh hay giỡn với cậu nhóc nhưng chỉ là ôm vai, vỗ trán hoặc kí nhẹ đầu cậu nhóc chứ chưa bao giờ anh xoa lên mái tóc xoăn của cậu cả.
Càng bất ngờ hơn khi nghe thấy giọng nói khằn đặc cùng với đôi mắt sưng húp của anh, cậu nhóc càng chắc chắn rằng...
Hắc Diệu Thạch thật sự gặp vấn đề rắc rối nào đó mà Trình Thiên Lý lại không biết. Cậu nhóc chỉ thấy mỗi Diệp Điểu đi xuống, liền hỏi.
Trình Thiên Lý: chào buổi sáng, anh Diệp. Anh Thụy vẫn còn ngủ hả anh?

Sau câu hỏi ấy của Trình Thiên Lý, Diệp Điểu đang cười mỉm chợt khựng lại. Khóe môi cũng từ từ hạ xuống, nét mặt của anh lúc này lại trở nên lạnh lùng...
Trình Thiên Lý hơi giật mình, đây là lần đầu cậu nhóc thấy biểu hiện này của Diệp Điểu từ lúc anh gia nhập Hắc Diệu Thạch. Hàng ngày thấy anh cười nói vui vẻ chưa bao giờ cậu nhóc thấy anh lớn tiếng hoặc chau mày...giờ đây cậu nhóc có hơi sợ...có thể nói cậu nhóc còn sợ vẻ mặt này của Diệp Điểu hơn là sợ Trình Nhất Tạ quát mắng mình...

' cạch '

Cánh cửa được mở ra một lần nữa, bên ngoài đi vào là một cậu thanh niên nhỏ nhắn, mặc đồ đen từ đầu đến chân. Lại một lần nữa Hắc Diệu Thạch rơi vào trạng thái bất động không một ai nói được lời nào khi trước mặt chính là người mà mọi người đều nghĩ là...đã không còn. Trình Thiên Lý thấy cậu thanh niên ấy liền mỉm cười chào hỏi.
Trình Thiên Lý: chào buổi sáng, anh Thụy. Sáng nay em cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất, không ngờ anh còn dậy sớm hơn cả em.
Ngãi Văn Thụy( mỉm cười) : chào buổi sáng, Thiên Lý. Hôm nay nhóc dậy sớm làm anh hơi bất ngờ đấy.

Cậu đáp lại Trình Thiên Lý, rồi nhìn vào Diệp Điểu đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu đi tới trước mặt anh đang đứng như trời tròng, khẽ mỉm cười rồi nói với anh.
Ngãi Văn Thụy: ngày mới tốt lành, anh Diệp.

Có thể vì quá nhiều điều bất ngờ đến cùng một lúc nên chẳng một ai nói được lời nào, Trác Phi Tuyền là người được xem tỉnh nhất ở đây cũng phải đợi load thông tin một chút rồi mới lấy lại được lí trí nói.
Trác Phi Tuyền: Giờ này cũng sắp tới giờ ăn sáng rồi, bây giờ làm đồ ăn có thể sẽ không kịp. Chúng ta cùng ra ngoài ăn một hôm có được hay không?

Nghe được lời đề nghị của Trác Phi Tuyền cũng không ai phản đối. Mọi người tản ra về phòng chuẩn bị đồ để ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại Ngãi Văn Thụy đang đứng đối mặt với Diệp Điểu. Ánh mắt của anh lúc này dấy lên một tầng sương, giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt. Cậu đau lòng khẽ lau đi hai hàng lệ.
Ngãi Văn Thụy: đừng khóc, mọi chuyện... đều qua cả rồi mà anh..
Giọng nói ngọt ngào của cậu khiến anh càng rơi nước mắt nhiều hơn, anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Tay anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, khảm chặt cậu vào lòng.
Diệp Điểu: thật tốt, em...em đã trở lại, em sẽ ở bên anh đúng không?
Ngãi Văn Thụy: đúng, em sẽ ở bên anh...

Từ xa, có một thân ảnh mờ ảo tựa như một linh hồn đang quan sát Hắc Diệu Thạch. Nói đúng hơn là đang nhìn vào hai thân ảnh đang ôm nhau tình tứ kia mà ánh mắt của vị này long lên sòng sọc. Linh hồn ấy chính là Diêm Tử Huân. Hắn nghiến răng dậm chân, tức giận nói.
Diêm Tử Huân: cmn, con trai ta mà tên kia ôm chặt như vậy là muốn nó tắt thở hay sao? Ta vừa mới không quan sát một chút nó liền sắp bị người khác ép thành con tép khô luôn rồi. Tức chết ta thật mà.

Hắn vừa nói vừa dậm chân thể hiện sự tức giận, tay hắn cũng không yên bứt muốn trụi lá cây mà hắn đang cầm trên tay. Hắn không biết đã có thêm một thân ảnh mờ ảnh giao diện giống hắn đến 8 phần tóc muối tiêu xuất hiện bên cạnh nhìn hắn chửi rửa mà lắc đầu, gương mặt thể hiện đầy vẻ bất lực. Cậu ta chính là Diêm Tử Hiền.
Diêm Tử Hiền: bộ huynh còn sống hay sao mà lại sợ tức chết?
Hắn đang chửi hăng say liềm bị giọng nói phát ra bên cạnh làm cho giật mình.
Diêm Tử Huân: đệ...sao đệ lại ở đây?
Diêm Tử Hiền: huynh ở đâu được thì đệ cũng ở đâu được. Huynh đừng có đánh trống lảng, rõ ràng trong lòng khoái muốn chết mà ngoài miệng lại chửi rủa ' con rể ' không ngừng, chậc.
Diêm Tử Huân: ai...ai nói với đệ,đừng có suy nghĩ linh tinh.
Diêm Tử Hiền: được rồi, mọi chuyện đã ổn hết rồi. Bây giờ về thỉnh tội với phụ thân đại nhân thôi nào, huynh~

Chữ 'huynh 'của cậu ta nhão nhoẹt khiến hắn có chút rùng mình. Sau đó hắn cùng cậu ta biến mất....
                     _________________

Hắc Diệu Thạch vẫn còn Trình Thiên Lý..

Diệp Điểu vẫn còn người thương...

Diêm Tử Huân vẫn còn kí ức đẹp...

  •Chỉ riêng cậu...không thể nhớ đến hình ảnh về lão đầu mà cậu đã từng gặp...

                         ___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com