20. Phiên ngoại 2.
Tại Hắc Diệu Thạch
6:30 a.m
Vào một buổi sáng đẹp trời, bầu không gian tĩnh lặng im ắng như thường ngày.
Thành viên Hắc Diệu Thạch, Bánh Mì và Hạt Dẻ đều đang ngủ rất ngon, có một cô gái đang loay hoay bộn rộn trong bếp còn phải canh chừng thêm hai người con trai đang ở cùng chỗ với cô. Sau năm phút, sức chịu đựng của cô đã đạt giới hạn, cô nghiến răng ken két thốt từng chữ.
- Cửu Thời, Văn Thụy hai người có thể ra phòng khách ngồi đợi tôi được hay không?
Nhìn sắc mặt Lư Diễm Tuyết rất khó coi, Lăng Cửu Thời nhỏ giọng nói.
- tôi chỉ muốn giúp cô làm bữa sáng thôi.
Ngãi Văn Thụy trên tay cầm củ cà rốt đã bị cắn mất một nửa giấu ra sau lưng, cậu đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
Lư Diễm Tuyết thở hắt một hơi, cô nhìn cả hai một lượt sau đó cô nở một nụ cười không mấy ' lương thiện ', Lư Diễm Tuyết cố gắng hạ giọng hết mức có thể.
- Cửu Thời, tôi biết anh nấu ăn rất ngon, nhưng mà...anh nấu một món có thể bày ra 80 món đồ nghề, tôi dọn mệt muốn chết anh có biết không?
Lăng Cửu Thời im re chẳng dám hó hé, lời Lư Diễm Tuyết nói đâu có sai làm sao anh dám phản bác. Lư Diễm Tuyết nhìn sang con thỏ đứng bên cạnh Lăng Cửu Thời, tiếp tục nói.
- Văn Thụy, em không ngủ được thì có thể đi tập thể dục hay muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng vào bếp. Còn nữa, chưa dùng bữa sáng đã ăn đồ sống, bụng em có chịu nổi hay không? Diệp Điểu mà biết chuyện này cậu ta sẽ mắng em đấy.
Ngãi Văn Thụy rụt cổ núp sau lưng Lăng Cửu Thời, nhỏ giọng làu bàu.
- anh ấy không mắng em đâu...
Lư Diễm Tuyết nhắm mắt hít một hơi thật sâu không nói thêm lời nào liền dứt khoát đẩy hai người ra khỏi khu vực bếp sau đó trở lại tiếp tục công việc đang nấu nướng của mình.
6:40 a.m
Trình Nhất Tạ từ từ đi xuống, thấy hai người ngồi ở ghế cậu nhìn họ chào buổi sáng. Trình Nhất Tạ đi vào bếp mở tủ lấy nước, cậu vừa khui lon nước. Lư Diễm Tuyết hét lớn.
- Trình Nhất Tạ, nhóc đang làm gì?
Trình Nhất Tạ ngơ ngác nhìn Lư Diễm Tuyết, nhỏ giọng đáp lại.
- em uống nước.
Lư Diễm Tuyết rít một hơi, gằn giọng.
- nhóc nhìn lại xem...nhóc đang cầm lon bia đấy.
Trình Nhất Tạ khựng người, nhìn lại lon nước đang cầm trong tay, cậu cảm thấy hơi chột dạ cất lại vào tủ. Lư Diễm Tuyết nhìn ra sự khác thường từ Trình Nhất Tạ, cô lặp tức thăm dò.
- nhóc sao vậy? cãi nhau với nhóc Phi Tuyền à?
Trình Nhất Tạ gãi chóp mũi, mắt nhìn đi nơi khác trả lời.
- không có, chị suy nghĩ linh tinh gì vậy?
Lư Diễm Tuyết cười khẩy, tiếp tục hỏi.l
- nhóc ấy đã dậy chưa?
Trình Nhất Tạ đáp.
- cậu ấy trên sân thượng.
Lư Diễm Tuyết nheo mắt nhìn Trình Nhất Tạ, cô nói.
- mau làm lành đi nhé, nhóc không xuống nước thì cứ chịu cái cảnh ăn bơ dài hạn đi nhé.
Trình Nhất Tạ á khẩu trước lời nói của Lư Diễm Tuyết. Cậu cất bước ra phòng khách lên lại trên lầu.
6:50 a.m
Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đi xuống. Cả hai đi đến sofa ngồi xuống. Bốn người chào nhau buổi sáng tốt lành. Trần Phi lướt ipad, Dịch Mạn Mạn đi vào bếp làm cafe sáng cho anh.
Dịch Mạn Mạn vào trong bếp thấy Lư Diễm Tuyết đang loay hoay làm bữa sáng. Cô nhìn cậu cười tươi nói.
- Mạn Mạn chào buổi sáng
Dịch Mạn Mạn cười tươi đáp lại.
- chị Tuyết buổi sáng tốt lành.
Lư Diễm Tuyết hỏi cậu.
- cậu vào đây muốn lấy gì hả?
Dịch Mạn Mạn trả lời.
- em làm cafe cho anh Phi đấy chị.
Lư Diễm Tuyết đáp lại.
- chị làm sẵn để trong tủ rồi đấy, cậu lấy ra hâm nóng lại là được.
Dịch Mạn Mạn cười nói ' cám ơn ' với Lư Diễm Tuyết, cậu mở cửa tủ lấy tách cafe và một bịch bánh khoai tây. Cậu để tách cafe vào lò vi sóng bật nút hâm nóng, trên tay cầm bịch bánh chuẩn bị xé liền bị giọng nói của Lư Diễm Tuyết làm giật mình.
- Dịch Mạn Mạn,sáng sớm không được ăn vặt, cất lại cho tôi.
Dịch Mạn Mạn không dám cãi lời liền cất nhanh bịch bánh về vị trí cũ. Cậu tắt lò vi sóng, nhẹ nhàng lấy tách cafe ra ngoài sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách.
7:00 a.m
Trình Thiên Lý rón rén vào bếp lần mò đến tủ ăn vặt, vừa mở cửa tủ một tiếng nói phát ra sau lưng làm cậu nhóc giật bắn mình.
- Thiên Lý, nhóc đang làm gì vậy?
Lư Diễm Tuyết lù lù xuất hiện phía sau, Trình Thiên Lý nhảy dựng lên khi thấy cô đứng ngay phía sau lưng mình. Cậu nhóc vuốt lồng ngực đang không ngừng phập phòng của mình, khó nhọc nói.
- chị Tuyết...chị có thể... đừng...đừng hù em...được hay không?
Lư Diễm Tuyết nở một nụ cười khá là
' thân thiện ' đáp lại.
- sao vậy nhóc? Đêm qua lại xem phim ma đúng không?
Trình Thiên Lý hơi chột dạ, né tránh ánh
mắt của Lư Diễm Tuyết đang nhìn mình, cậu nhóc nhìn bâng quơ nói.
- đương nhiên là không có, chị đừng nghi ngờ em...
Lư Diễm Tuyết thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói.
- không có? tủ ăn vặt vơi đi 5 bịch snack, 6 viên kẹo, tủ lạnh mất đi 3 lon nước ngọt chỉ trong một đêm...là ai lấy mất vậy nhỉ?
Trình Thiên Lý khựng người, cậu nhóc nhớ rất rõ là đêm hôm qua mình đã dọn sạch sẽ bãi chiến trường không để lại một vết tích nào mà sao chị Tuyết lại biết? Cậu nhóc nuốt một ngụm nước bọt muốn tìm lời lên tiếng biện minh nhưng cậu nhóc chưa kịp nói tiếng nào, Lư Diễm Tuyết đã dành nói trước.
- trong ngày hôm nay chị cắt phần ăn vặt của nhóc, lén phén là chị cắt luôn một tuần.
Lư Diễm Tuyết nói xong xoay người đến kệ bếp tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. Trình Thiên Lý khóc không ra nước mắt, cậu nhóc mếu máo lủi thủi đi lên phòng khách.
Sau khi dùng xong bữa sáng, vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người trong Hắc Diệu Thạch đều được nghỉ ngơi. Tất cả tâp trung tại phòng khách, mười một người chen chúc trên ghế sofa. Trình Thiên Lý ôm Bánh Mì và Trác Minh Ngọc ôm gấu bông ngồi luôn dưới sàn nhà mở phim cung đấu cho mọi người cùng xem. Lư Diễm Tuyết nhìn hai đứa nhỏ chỉ biết lắc đầu, cô xoay cây bút trong tay nhìn một lượt khắp phòng.
Nguyễn Lan Chúc vắt chéo chân ôm lấy eo Lăng Cửu Thời, y nãy đến giờ mãi mê chơi cùng Hạt Dẻ chẳng quan tâm đến Nguyễn Lan Chúc nên tâm trạng hiện giờ của cậu không được vui. Trần Phi ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ hình ảnh Nguyễn Lan Chúc ghen với một con mèo, anh liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc khẽ nở một nụ cười khinh miệt. Nguyễn Lan Chúc đương nhiên biết Trần Phi đang nhìn mình, cậu quay sang liếc lại với ánh mắt hình viên đạn. Hai ánh mắt chạm nhau, Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi như muốn đọ xem ai là người chớp mắt trước. Trần Phi nhếch môi đầy bí hiểm, anh nghiêng người ngã vào lòng Dịch Mạn Mạn, hai tay ôm lấy cổ cậu áp một bên má vào vai cậu, ánh mắt và biểu cảm đầy sự khiêu khích. Nguyễn Lan Chúc hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn nghiêng đầu sang hướng khác. Trần Phi nụ cười càng thâm sâu, anh hôn nhẹ lên vai Dịch Mạn Mạn liền ăn ngay một cái tát vào mặt từ cậu. Trần Phi ôm mặt ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại gọng kính tư thế nghiêm trang, một dáng ngồi trong mắt người khác hết sức chuẩn mực chứ thật ra trong lòng đang rơi lệ vô cùng ấm ức vì bị người yêu cho ăn cái tát.
Diệp Điểu lướt điện thoại đang xem gì đó rất chăm chú, đặc biệt hơn nữa là trước mặt hắn là một lon bia đã vơi đi được phân nửa. Ngãi Văn Thụy ngồi kế bên cầm hộp sữa trên tay, ống hút được cậu ngậm trong miệng liên tục liếc nhìn Diệp Điểu. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt sắc như dao cạo của người kia, vươn tay muốn lấy lon bia nhưng Văn Thụy đã nhanh hơn chụp lấy đưa lên miệng chuẩn bị uống nó. Diệp Điểu trợn mắt nhìn hành động của cậu, hắn dứt khoát dựt mạnh ra khỏi tay cậu. Nước trong lon đổ lên người Văn Thụy, áo bị ướt dính sát vào người làm cậu khó chịu nhăn mặt. Hắn đứng dậy kéo tay cậu, Văn Thụy dằn tay không cho Diệp Điểu động vào người mình. Hắn trừng mắt dùng lực mạnh hơn kéo cậu đi lên lầu. Vì Diệp Điểu quá mạnh nên Ngãi Văn Thụy chẳng đủ sức kháng cự nên đành đi theo, từ đầu đến cuối cả hai không một ai mở miệng nói với nhau tiếng nào. Lư Diễm Tuyết trố mắt nhìn cả hai, thầm nghĩ ' bộ hai đứa này diễn kịch câm à, sao không đứa nào lên tiếng vậy nhỉ? '. Cô lại lắc đầu đầy bất lực, tiếp tục nhìn sang nơi khác.
Trác Phi Tuyền ôm gối trong ngực, hai mắt dán vào màn hình tivi, Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt khó ở cũng nhìn chằm chặp vào tivi đôi lúc lại len lén nhìn người kia. Trác Phi Tuyền tập trung xem phim vốn không quan tâm đến Trình Nhất Tạ, đột nhiên góc áo bị ai đó kéo lấy, Trác Phi Tuyền nhìn xuống phát hiện là tên mặt lạnh nào đó đang xem tivi nhưng bàn tay lại kéo áo của cậu. Trác Phi Tuyền không nói tiếng nào, cậu đặt tay mình lên mu bàn tay Trình Nhất Tạ vỗ nhẹ một cái...sau 3giây cậu nhéo thật mạnh vào bàn tay ấy. Trình Nhất Tạ nhắm chặt mắt rít một hơi sau đó lặng lẽ thu tay về. Khuôn mặt cậu nhóc đang khó ở lúc này lại càng khó ở hơn. Trình Nhất Tạ chẳng có biểu cảm nào của sự đau đớn, chỉ dám len lén xoa vệt đỏ trên mu bàn tay, rũ hai mắt nhìn người bên cạnh. Trác Phi Tuyền nhất quyết không để tâm đến Trình Nhất Tạ, cậu ôm gối đi đến bên cạnh Trác Minh Ngọc ngồi bệch xuống. Cô nhóc nhìn anh trai mình với hai mắt tròn xoe như kiểu
' ủa... sao hôm nay anh mình lạ thế nhỉ? '. Trình Nhất Tạ thấy hành động này của cậu chỉ âm thầm thở dài, khẽ day trán một lúc rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu. Lư Diễm Tuyết quan sát từ đầu đến cuối, cô tiếp tục lắc đầu thầm nghĩ ' hôm nay mấy người rủ nhau diễn kịch câm cho tôi xem à? Từ xếp cho đến mấy đứa hay chí chóe chẳng một người nào chịu lên tiếng giải thích với tôi là sao vậy? '
Lư Diễm Tuyết chẳng thèm nghĩ nữa, cô suy nghĩ chốc lát rồi đứng dậy đi xuống bếp.
***
8:30 a.m
Trong phòng khách còn mỗi Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc vẫn đang chăm chú xem phim, mặc dù hai đứa xem muốn thuộc luôn lời thoại của nhân vật nhưng cứ một lần mở lên xem là y như rằng đây là lần đầu tiền mà hai đứa được xem phim vậy, chăm chú đến nỗi có khách đến nhà gõ cửa suốt cả buổi mà chẳng ai ra mở cửa. Vị khách kia dường như đã tức giận đập thùm thụp vào cánh cửa phát ra tiếng động lớn để gây sự chú ý. Trình Thiên Lý giật mình, cậu nhóc nhanh chân chạy đi mở cửa.
Vừa mở cửa, đập vào mắt Trình Thiên Lý là khuôn mặt baby của Lê Đông Nguyên đang chau mày, biểu cảm hết sức không vui. Anh ta đẩy Trình Thiên Lý sang một bên đi thẳng vào bên trong.
Lê Đông Nguyên thả người nằm dài ra ghế nhắm mắt, hành động hết sức tự nhiên như đây là nhà mình. Trác Minh Ngọc nhìn thấy cũng chẳng nói lời nào tiếp tục xem phim. Trình Thiên Lý nhìn anh ta một cái rồi nói.
- anh Nguyên, anh đến tìm người hay đến đây để ngủ.
Lê Đông Nguyên mở mắt trừng Trình Thiên Lý, anh ta ngồi bật dậy nói.
- anh đến chơi không được hả nhóc? Nhà không có ai à?
Trình Thiên Lý đáp.
- lên phòng cả rồi, anh có muốn uống nước gì thì cứ tự nhiên vào tủ lấy đi nhé.
Lê Đông Nguyên không nói gì thêm với Trình Thiên Lý, anh ta đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Trong bếp không có ai, Lê Đông Nguyên đang định mở tủ tìm nước uống nhưng ánh mắt lại va vào hộp sữa đang nằm trên kệ bếp. Lê Đông Nguyên đi đến cầm lấy hộp sữa mở nắp vừa uống vừa đi ra ngoài phòng khách xem tivi.
Lư Diễm Tuyết từ phòng vệ sinh đi ra, cô mở tủ lấy vật dụng làm bánh để lên kệ. Đột nhiên cô nhìn một lượt cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, cô đặt nhìn một lượt mới phát hiện ra hộp sữa khi nãy cô lấy ra đặt lên trên kệ đã biến mất. Lư Diễm Tuyết dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy. Cô đi lên phòng khách dự định sẽ hỏi hai đứa nhóc kia. Vừa lên đến đã thấy Lê Đông Nguyên vừa xem phim vừa vỗ đùi đen đét miệng không ngừng khen diễn xuất của diễn viên trong phim. Lư Diễm Tuyết cười tươi đi đến gọi tên anh ta, chữ ' Nguyên...' vừa phát ra đột nhiên khựng lại. Lư Diễm Tuyết nhìn thấy hộp sữa mà cô tìm nãy đến giờ đã mở nắp nằm trên bàn sừng sững trước mặt Lê Đông Nguyên. Nụ cười trên mặt Lư Diễm Tuyết cứng đờ nhìn chằm chặp anh ta.
Lê Đông Nguyên lúc này mới nhìn thấy Lư Diễm Tuyết, vẫy tay chào một cái rồi lại tiếp tục xem phim. Lư Diễm Tuyết như robot đi đến ngồi bên cạnh anh ta, cô nói.
- Nguyên Nguyên, là ai đã lấy sữa cho cậu vậy?
Lê Đông Nguyên nhìn cô, chớp chớp mắt đáp lại một cách rất chân thành.
- tôi tự vào lấy, thấy nó nằm sẵn trên bếp nên tôi tiện tay lấy luôn.
Lư Diễm Tuyết nghiến răng nói.
- sao cậu không lấy trong tủ mà lại lấy của tôi, cậu có biêt tôi dùng nó để làm bánh hay không?
Lê Đông Nguyên ngơ ngác nhìn cô, anh ta lại một lần nữa thành thật đáp.
- ôi, tôi không biết...là sữa làm bánh của chị à? chẳng trách sao vị của nó lại ngon hơn sữa mấy lần trước chị đưa tôi, hihi.
Lư Diễm Tuyết chính thức cạn lời, cô liếc xéo kẻ kia một cái đứng dậy đi về phòng mình đóng cửa một cách đầy thô bạo.
Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc cứng người, hai đứa nhỏ trố mắt nhìn Lê Đông Nguyên. Anh ta gãi đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng vội vã nói lời tạm biệt với hai đứa nhỏ rồi tốc biến chạy về Bạch Lộc.
Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc nhìn nhau nghệch mặt, trong đầu hai đứa nhỏ có chung một suy nghĩ ' tiêu thật rồi...chị Tuyết giận rồi '.
***
Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc đem sự việc thuật lại cho từng người biết rõ đầu đuôi ngọn ngành. Ai nấy đều bừng lên một ngọn lửa trong lòng, chị Tuyết mà đã giận có khác nào bọn họ bị bỏ đói đâu? Trong tủ không còn nguyên liệu nào để nấu ăn, họ đi đến gõ cửa phòng Lư Diễm Tuyết mà chẳng có bất kì hồi âm nào. Trần Phi tức muốn bốc khói, anh mượn chìa khóa xe của Nguyễn Lan Chúc.
- Lan Chúc, cho tôi mượn xe.
Nguyễn Lan Chúc mặt lạnh hỏi lại.
- xe anh đâu?
Trần Phi điềm nhiên đáp.
- hôm trước ai kia lấy đi đến hết xăng không chịu đổ.
Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi đồng loạt liếc về phía Diệp Điểu.
Diệp Điểu đang uống nước đột nhiên bị sặc, hắn ngó lơ đi nơi khác làm bộ không nhìn thấy không nghe thấy gì hết. Trần Phi vẫn một mực muốn qua Bạch Lộc tìm Lê Đông Nguyên. Nguyễn Lan Chúc vỗ vai anh, nói.
- anh ở nhà...để tôi.
Nguyễn Lan Chúc chuẩn bị đi lên phòng lấy chìa khóa, đột nhiên góc áo bị ai đoa kéo lại. Quay lại nhìn thì phát hiện lag Trình Nhất Tạ đang kéo mình, Nguyễn Lan Chúc hỏi.
- nhóc kéo anh lại làm gì? Muốn đi theo?
Trình Nhất Tạ lắc đầu, lạnh giọng trả lời.
- không phải, em có một thứ...muốn đưa cho anh.
Nguyễn Lan Chúc nhìn Trình Nhất Tạ đi lên phòng mà không khỏi thắc mắc. Một lúc sau cậu đi xuống đưa đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc một vật gì đó được bọc trong một miếng vải dày.
Nguyễn Lan Chúc cầm lấy mở ra nhìn vật bên trong, thấy đó là vật gì cậu lập tức trợn mắt, gấp lại miếng vải ánh mắt không thể tin nhìn vào Trình Nhất Tạ. Những người khác nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Lan Chúc không tránh khỏi sự tò mò. Trần Phi cầm lấy vật kia từ tay Nguyễn Lan Chúc, cảm nhận đầu tiên chính là nó khá là nặng. Anh mở miếng vải cho mọi người cùng xem, vừa mở được một góc Trần Phi hoảng hồn gấp lại những người còn lại cũng đã thấy đó là vật gì nên biểu cảm y hệt Nguyễn Lan Chúc ban nãy khi vừa nhìn thấy thứ đó.
Diệp Điểu trợn trừng nhìn Trình Nhất Tạ, nghiêm giọng nói.
- thứ này nhóc lấy ở đâu?
Trình Nhất Tạ thản nhiên như không, đáp lại.
- em chưa dùng lần nào, là quà sinh nhật năm ngoái anh Minh tặng em.
Nguyễn Lan Chúc hỏi lại.
- anh Minh? Bạch Minh tặng?
Trình Nhất Tạ trả lời.
- vâng.
Trình Thiên Lý cảm thấy không công bằng, ấm ức nói.
- năm ngoái anh ấy tặng em mô hình đồ chơi, so với anh có đáng là gì đâu chứ? Thật không công bằng...
Trần Phi đẩy gọng kính, giọng nói đầy vẻ hời hợt.
- cậu ta mà tặng nhóc giống với anh nhóc có khác nào giao trứng cho ác không?
Nguyễn Lan Chúc thở dài, không từ chối
' ý tốt ' của Trình Nhất Tạ. Cầm lấy vật đó, cất bước muốn đi lại tiếp tục bị cản lại. Nguyễn Lan Chúc nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu, quay người lại đập vào mắt là nụ cười không tốt đẹp gì mấy của Trần Phi. Anh ấn Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống ghế, Trần Phi đưa tay vào túi quần lấy ra một cây dao găm đặt lên bàn trước mặt Nguyễn Lan Chúc. Diệp Điểu đi đến đứng cạnh Trần Phi, đưa tay ra sau thắt lưng rút ra một khẩu súng đặt nằm cạnh dao găm. Nguyễn Lan Chúc chính thức hóa đá khi nhìn hai vật này, Lăng Cửu Thời mi mắt hơi giật giật. Y chạy lên phòng lấy chìa khóa đem xuống dúi vào tay Nguyễn Lan Chúc sau đó kéo người đẩy ra khỏi nhà. Một loạt hành động vô cùng mượt đã thành công cứu thoát Lê Đông Nguyên tránh được một kiếp nạn vô cùng ác liệt từ những ' nhân tài ' của Hắc Diệu Thạch.
***
Nguyễn Lan Chúc lái xe đến Bạch Lộc, đến nơi gõ cửa nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Sự tức giận đột ngột dâng trào một cách mãnh liệt, Nguyễn Lan Chúc dùng hết sức đạp vào cánh cửa.
Rầm
Cánh cửa gỗ màu trắng bung bản lề nằm yên vị trên mặt đất. Nguyễn Lan Chúc hiên ngang phủi tay đi vào, ánh mắt như tử thần càn quét một lượt khắp căn nhà nhưng chẳng có một bóng người nào.
Lúc này tiếng bước chân vội vã từ trên lầu chạy xuống, là Trang Như Giảo. Cô hốt hoảng nhìn cánh cửa rồi nhìn sang Nguyễn Lan Chúc hét lớn.
- Nguyễn Lan Chúc, anh không có gì làm nên chạy sang đây phá nhà người khác có đúng không?
Nguyễn Lan Chúc hừ lạnh một tiếng, cậu không trả lời câu hỏi của cô. Tiếp tục đi vào sâu bên trong, hỏi ngược lại cô.
- Lê Đông Nguyên ở đâu?
Trang Như Giảo tức đến nổ đom đóm mắt, cô chống một tay lên eo một tay chỉ vào Nguyễn Lan Chúc lại tiếp tục hét.
- anh đến tìm anh ấy thì cũng phải gõ cửa để người trong nhà biết mà ra tiếp anh đàng hoàng chứ?
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy thật phiền khi phải cãi nhau với Trang Như Giảo. Cậu liếc ánh mắt sắc như dao nhìn cô, cất giọng nói âm trầm thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
- người sao? tôi đứng bên ngoài gõ cửa có ai ra mở hay sao? Tôi hỏi lần cuối...Lê Đông Nguyên đâu?
Trang Như Giảo nghe thấy giọng điệu của Nguyễn Lan Chúc cô cũng biết cậu đang tức giận nên không dám lớn tiếng hùng hổ như lúc nãy, cô nhẹ giọng lí nhí hỏi.
- anh Nguyên, đã...đã đắc tội gì với anh sao?
Nguyễn Lan Chúc thuật lại mọi việc Lê Đông Nguyên gây ra tại Hắc Diệu Thạch.
Trang Như Giảo nghe toàn bộ sự việc, khóe môi cô hơi giật giật thầm nghĩ ' chị Tuyết quả nhiên là người đàn bà quyền lực...mình phải học hỏi mới được '. Cô giả vờ tức giận mắng Lê Đông Nguyên một trận xối xả trước mặt Nguyễn Lan Chúc.
Trang Như Giảo mắng xong liền quay sang vuốt giận Nguyễn Lan Chúc.
- vậy...tôi đền lại hộp sữa đó cho anh nhé...anh đừng tức giận nữa được không?
Thú thật thì ngồi cùng một chỗ với tên mặt lạnh này cô rén vô cùng, những lúc hắn ta vui thì không sao.....còn mà tâm trạng không vui chắc chắn sẽ không ai đoán được hắn ta sẽ làm gì với mình.
Trang Như Giảo nghĩ đến không khỏi rùng mình, lúc này cô đang ngồi một mình cùng Nguyễn Lan Chúc nên... cũng có một chút lạnh sống lưng. Nguyễn Lan Chúc nhìn cô, hừ lạnh một tiếng lại nói.
- tôi không cần cô đền...tôi chỉ muốn gặp mặt ' giao lưu ' với anh Mông của cô một chút thôi.
Trang Như Giảo đổ mồ hôi lạnh, nếu thật sự để Nguyễn Lan Chúc gặp Lê Đông Nguyên lúc này e rằng...không được ổn cho lắm. Vừa rồi cậu ta còn dùng giọng điệu ' Chúc Manh ' thốt lên hai chữ ' anh Mông ' đấy...
Trang Như Giảo cười trừ, cô ráng xuống nước xoa dịu Nguyễn Lan Chúc nếu không...e rằng ngày này năm sau là giỗ đầu của thủ lĩnh Bạch Lộc mất. Trang Như Giảo cắn răng cố hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể nói.
- anh Nguyễn, anh tha cho anh ấy lần này thôi...tôi...tôi đền cho anh một thùng sữa nhé.
Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn biểu cảm của Trang Như Giảo, cậu biết rõ cô đang đau xót cho chiếc ví của mình. Giá của loại sữa mà Lư Diễm Tuyết làm bánh không hề rẻ, lần này chơi lớn như vậy...đền hẳn một thùng. Nguyễn Lan Chúc âm thầm gật đầu khen thưởng cho sự trung thành của một người con gái luôn đối tốt với cấp trên của mình. Nguyễn Lan Chúc cũng không muốn tiếp tục làm khó Trang Như Giảo, chốt một câu.
- được thôi, xem như cô có lòng tốt với thủ lĩnh của mình... tôi về Hắc Diệu Thạch đợi cô đưa tới nhé.
Nói xong câu Nguyễn Lan Chúc liền ra về không quan tâm đến vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Trang Như Giảo đang không ngừng mắng nhiếc cái tên cấp trên suốt ngày chạy sang nhà người ta ăn trực để rồi người ta qua tận đây mắng vốn. Trang Như Giảo hét lớn.
- LÊ ĐÔNG NGUYÊN MAU CÚT CÁI XÁC CỦA ANH XUỐNG ĐÂY CHO TÔI.
_____END_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com