5. Cứu Trình Thiên Lý (2)
Lúc Ngãi Văn Thụy xuống dưới chân núi là đúng 19:00, đã thấy Diệp Điểu đứng ngoài xe đợi cậu. Cậu vội chạy tới, nói với Diệp Điểu.
Ngãi Văn Thụy: đã xong rồi, bây giờ về lại Hắc Diệu Thạch thôi anh.
Diệp Điểu: ừm.
Anh mở cửa xe ghế phụ cho cậu vào, rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái nổ máy rời đi. Ngồi trong xe, cả hai không ai nói lời nào. Diệp Điểu đành lên tiếng trước.
Diệp Điểu: hơn hai tiếng mới về đến Hắc Diệu Thạch. Em không có lời nào muốn nói với anh sao?
Ngãi Văn Thụy: anh...muốn em nói chuyện gì ạ...
Diệp Điểu: ông ta là ai? Làm sao lại có thể cứu được Thiên Lý?
Ngãi Văn Thụy( hít sâu + bắt đầu kể lại): Hơn nửa tháng trước...
Gần đây Ngãi Văn Thụy thường xuyên bị thức giấc lúc nửa đêm. Nhìn đồng hồ chỉ mới 4h sáng, cậu nhắm mắt muốn ngủ lại nhưng vẫn không thể đi vào giấc. Cậu đành thức dậy rửa mặt rồi ra ngoài chạy bộ. Trời vẫn còn tối đen như mực, nếu là người khác chắc chắn họ sẽ không dám chạy bộ một mình. Nhưng Ngãi Văn Thụy là một ' NPC ' nên cậu không sợ bóng tối. Mọi người trong Hắc Diệu Thạch đều đang ngủ say, cậu không có chìa khóa cửa nên đành leo qua lan can trên lầu 2 từ từ leo xuống. Cậu vốn rất ốm nên việc leo trèo đối với cậu không thành vấn đề. Chạy được 30p, cậu dừng lại nghỉ mệt một lát. Cậu ngó nghiêng xung quanh, khung cảnh vẫn tối đen như mực. Cậu tiếp tục chạy, chạy được vài bước cậu vấp phải một cái gì đó liền ngã nhào ra đất. Cậu ' ui da ' một tiếng rồi chống tay ngồi dậy xoa hai đầu gối phủi bụi dính trên người. Cậu lò mò đi đến xem xem mình vừa vấp phải thứ gì.
Một người đàn ông trạc tuổi ăn mặc kì lạ, tóc ông ta rất dài buộc theo kiểu đuôi ngựa. Cậu thoáng nhớ lại...nhìn ông ta rất giống mấy người trên TV mà Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc hay xem. Nhưng...tại sao ông ta lại nằm ngủ ở đây? Không lẽ ông ta đang ' lấy trời làm nền, lấy đất làm nhà ' hay sao? Cậu khẽ dùng tay chọt chọt vào vai ông ta...ko có động tĩnh. Cậu mạnh tay hơn...nắm một vai của ông ta. Cậu hít sâu, dùng lực' lắc' vai ông ta một cái...' rắc '😃
Người đang nhắm nghiền hai mắt nằm bất động sau khi bị ' tác động vật lí ' liền mở to hai mắt rống lên.
..........: AAAAAAAAAAA
Cậu thấy ông ta đã tỉnh liền giật mình buông tay trên vai của ông ta ra lùi về phía sau vài bước. Ông ta ngồi bật dậy ôm lấy vai vừa bị ' tác động vật lí ' bởi người nào đó. Ông ta nhìn về phía cậu,
nghiến răng chửi đổng lên.
..........: cmn, ngươi là ai? Muốn ám sát ta có đúng không? Đang ngủ cũng không yên với cái đám cẩu tặc các ngươi. Nói mau, ai phái ngươi tới?
Cậu ngơ ngác nhìn ông ta,thầm nghĩ ' ủa, lực mình dùng đâu có mạnh lắm đâu ta'
Nhìn ông ta có vẻ đau đớn liền hỏi.
Ngãi Văn Thụy: ông...ông không sao chứ?
...........: ông cái gì mà ông, ta không già tới mức đó. Nói mau, ai phái ngươi tới?
Ngãi Văn Thụy: phái cái gì chứ, tôi...tôi thấy ông bất động nên...
...........: bất động cái gì? Ta đang ngủ chứ không phải chết...ngươi nói cứ như ta chết không bằng. Khai mau, ai phái ngươi... ( bốp )
Ông ta cứ rống lên khiến cậu khó chịu từ lúc ông ta tỉnh dậy đến tận bây giờ, cứ một câu ' ai phái ngươi tới ' hai câu cũng ' ai phái ngươi tới ' . Cậu không nhịn nữa...cậu nhích tới gần lão ' bốp '(✷‿✷)
Ông ta chưa kịp ' ai phái ngươi...tới ' liền bị cậu tán thẳng vào đầu bật ngửa ra sau. Ông ta không la lên nữa mà nhìn chằm chằm vào cậu trừng mắt. Cậu nắm cổ áo ông ta kéo cả người ông ngồi thẳng dậy đối mặt với mình.
Ngãi Văn Thụy: ông đừng nghĩ ông lớn tuổi muốn mắng ai thì mắng? Không phải tôi sợ ông mà không dám lên tiếng, tôi chỉ đang nhịn ông nên mới không nói có biết không? Ông một câu ' ai phái ngươi tới ' hai câu cũng ' ai phía ngươi tới' . Ông muốn biết câu trả lời có đúng không? Bây giờ tôi trả lời cho ông biết.... thần chết phái tôi tới để lấy mạng của ông đấy cái tên lão đầu chết tiệt.
Cậu nói xong đẩy ngã ông ta nằm lại ra đất, cậu nhào vào đấm túi bụi lên người ông ta.
Bốp...chát...
............: đừng...đừng đánh....ta...uida...ta sai...aaa...dừng...aaaaaaa
Một lúc sau mặt trời cũng ló dạng, cậu đã không còn ' tác động vật lí ' lên' người lớn tuổi '. Ông ta hiện giờ mặt mũi bầm dập, quần áo dính bụi bẩn khắp người.Ông ta nhìn chằm chằm khiến cậu hơi khó chịu.
Ngãi Văn Thụy: ông nhìn tôi làm gì?
..........: ngươi...ngươi...ăn mặc kì vậy?
Ngãi Văn Thụy: kì? Người ăn mặc kì lạ là ông mới đúng, đàn ông sao lại để tóc dài như vậy chứ?
.........: khoan...khoan đã, đây...đây là đâu?
Sao lại vắng đến như vậy? Phủ của ta đâu?
Ngãi Văn Thụy: ông...ông đừng dọa tôi... Phủ là cái gì? Ở đây làm gì có nơi nào được gọi là phủ đâu chứ lão già.
Thấy ông ta hoảng loạn như vậy cậu cũng không còn tức giận nữa thay vào đó là lo lắng cho ông ta. Ông ta từ từ kể cho cậu nghe về lai lịch của ông. Ông tên Phùng Nguyên Luân là một pháp sư đã ngoài tứ tuần. Ông được một vị tướng quân trong triều đình mời về trợ giúp triều ca trong các trận đánh giặc sắp diễn ra trong sắp tới. Danh của ông vang khắp tòa thành ai ai cũng biết đến. Ông là một vị pháp sư tài ba, tính toán như thần, tinh thông pháp thuật lẫn y thuật. Người đời gọi ông là ' Phùng tiên sinh '. Nhưng ông ta đã quy ẩn suốt mười năm, nay lại có tin đồn rằng ông đã trở lại và được một vị tướng mời về trợ giúp. Những kẻ khác nghe được tin liền nơm nớp lo sợ, cho thuộc hạ điều tra và phái theo vài tên thị vệ ám sát ông. Truy sát một thời gian bất thành, những kẻ ấy tức điên lên vung vài nén bạc mời sát thủ đến truy sát ông thêm một lần nữa. Nhưng bọn họ lại một đi không trở lại...
Đến thời điểm này ông vẫn không thoát khỏi sự mai phục truy sát của những kẻ ẩn danh kia...
Nghe ông kể toàn bộ câu chuyện, cậu cũng hiểu được phần nào. Cậu nói với ông.
Ngãi Văn Thụy: vậy...để tôi tìm nơi nào đó cho ông ở tạm, đến khi ông có thể trở về lại nơi mà ông sinh sống có được không?
Ông ta đang sụt sùi lấy tay áo giả vờ chậm nước mắt liền ngẩng đầu nhìn cậu.
Phùng Nguyên Luân: vậy tìm nơi nào thoáng mát cho ta, nhiều cây cảnh xung quanh tạo bóng mát là được. Ta không đòi hỏi gì đâu.
Ngãi Văn Thụy: ( ' quăng ông lên núi chắc là được đúng không nhỉ ? ')
Trở về hiện tại, Diệp Điểu đang lái xe nghe Ngãi Văn Thụy kể về việc ' tác động vật lí ' anh khẽ nuốt nước bọt. Suýt chút nữa anh lại quên một điều...Ngãi Văn Thụy là một NPC. Anh liếc nhìn giờ trên đồng hồ, đã điểm đúng 20:00. Anh lại hỏi cậu.
Diệp Điểu: chuyện của Thiên Lý là thế nào? Làm sao ông ta biết được em ấy sẽ gặp chuyện?
Ngãi Văn Thụy: chuyện này phải kể về 3 ngày trước....
Sau khi tìm khắp nơi, chẳng có nơi nào phù hợp với ý của ông ta. Cậu thật sự 'quăng ' ông ta lên núi, mặc dù xa rất Hắc Diệu Thạch nhưng cậu đã nói sẽ tìm nơi ở cho ông ta thì cậu sẽ không nuốt lời. Cậu vô cùng ngạc nhiên...xung quanh cây cối mát mẻ, còn có một căn chòi ở giữa tuy bụi bậm nhưng chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là có thể vào ở. Ông ta vô cùng hài lòng với nơi này, chỉ cần tìm cách làm một bộ bàn ghế để có chỗ dùng bữa là được.
Cách vài ngày cậu mới lên thăm ông ta được. Vào một đêm cách 3 ngày trước khi Trình Thiên Lý gặp chuyện, cậu lên thăm ông ta. Ông ta nhìn chằm chằm vào cậu.
Ngãi Văn Thụy: lão đầu, ông nhìn tôi như vậy làm gì?
Phùng Nguyên Luân: thằng nhóc con, ngươi...sắp mất người thân rồi.
Nghe ông ta nói vậy, cậu trừng mắt nhìn ông.
Ngãi Văn Thụy: ông...ông nói bậy cái gì vậy?
Phùng Nguyên Luân: trên trán ngươi xuất hiện hắc tuyến, chẳng phải mấy lần trước ngươi lải nhải cái gì mà...cửa cái cửa sổ gì đấy hay sao?
Ngãi Văn Thụy: là qua cửa, ông ở đấy mà cái với con.
Phùng Nguyên Luân: được được, qua cửa...có phải người nhà ngươi sắp qua cửa đúng không?
Ngãi Văn Thụy: hình như...hình như là vậy...
Phùng Nguyên Luân: bây giờ mà còn hình như? Ngươi về lấy tên và ngày sinh bát tự của những người đó đem đến cho ta, ta xem một quẻ cho bọn họ.
Ngãi Văn Thụy: được, ông đợi tôi.
Nói xong cậu lập tức chạy đi, ông ta nhìn theo lắc đầu.
Nghe Ngãi Văn Thụy kể một loạt như vậy đầu của Diệp Điểu lúc này có một chút rối.
Diệp Điểu: vậy là...ông ta sẽ quay về quá khứ để cứu Thiên Lý, vậy khác nào làm trái với ý trời? Còn nữa...chiếc hộp em đặt vào tủ của anh khi nào? Hai ngày nay em đột nhiên mất tích làm anh chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi, anh còn nghĩ em bị bắt cóc nữa đấy
Ngãi Văn Thụy( cười ): chiếc hộp là đêm qua em trèo tường vào nhà rồi đặt vào đấy. Lúc đó không thấy anh trong phòng em cứ tưởng anh đi công việc chưa về nữa cơ.
Diệp Điểu:........
Diệp Điểu: mà anh hỏi này, ông ta dùng cách nào để cứu Trình Thiên Lý? Qua cửa sao ?
Ngãi Văn Thụy( ấp úng ): em...em không biết...
Diệp Điểu( hơi lớn tiếng ): không biết? Ông ta không nói với em sao?
Ngãi Văn Thụy( giật mình ): ông...ông ta nói...sẽ...sẽ cứu được...anh...đừng giận...
Thấy cậu giật mình đến nói lắp bắp, anh biết bản thân đã làm cậu sợ. Anh vội trấn an cậu.
Diệp Điểu: anh...anh không mắng em, đừng sợ anh.
Ngãi Văn Thụy: d...dạ...mà anh ơi.
Diệp Điểu: ơi!
Ngãi Văn Thụy: nếu...linh cảnh từ lúc này không còn tồn tại. Anh sẽ dự định làm những việc gì?
Nghe cậu hỏi vậy, anh thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền trả lời.
Diệp Điểu: Anh sao? Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, sống một cuộc sống thoải mái không cần phải lo sợ mỗi ngày. Và...anh sẽ tìm một đối tượng để kết hôn và cùng em ấy sinh con.
Nghe câu cuối anh nói, cậu tựa như máy móc nhìn anh.
Ngãi Văn Thụy: kết hôn? sinh con?
Diệp Điểu: đúng vậy, nhưng anh mới 23t thôi...anh chưa lập gia đình bây giờ đâu. Em yên tâm.
Ngãi Văn Thụy: anh...anh có biết nơi nào có thể ngắm toàn bộ thành phố hay không?
Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Diệp Điểu: anh biết được một nơi, em muốn cảnh sao?
Ngãi Văn Thụy: dạ phải.
Diệp Điểu: vậy anh đưa đến đó...có thể khá xa nơi đây, em ngồi chắc vào nhé.
Ngãi Văn Thụy: dạ.
Anh đánh tay lái sang hướng khác, đạp ga tăng tốc phóng đi trong bóng tối. Một lúc sau anh dừng xe tại một nơi hoang vắng, cậu đang loay hoay tháo dây an toàn thì anh đã đi vòng sang mở cửa xe cho cậu. Cậu xuống xe nhìn xung quanh... nơi đây trống không, không có lấy một bóng người. Cỏ dưới chân không quá cao, chỉ đến mắt cá chân. Cậu tròn mắt nhìn anh. Anh bật cười rồi nói.
Diệp Điểu: em đừng sợ, không ai ăn thịt em đâu.
Ngãi Văn Thụy:???
Anh đứng sau lưng cậu, đưa hai tay che mắt cậu. Khuôn mặt cậu rất nhỏ, nói là che mắt nhưng nhìn xem...che hết mặt cậu luôn rồi. Cậu cao 1m78 không thể xem là lùn nhưng lúc này cậu như lọt thỏm vào lòng của người đứng phía sau. Anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu.
Diệp Điểu: đi lên phía trước, anh cho em xem một bất ngờ.
Hành động của anh quá bất ngờ, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cùng rùng mình tai đỏ ửng lên. Cậu nghe lời anh, bước lên phía trước vài bước. Lúc này anh thả hai tay đang che mắt cậu xuống, khung cảnh trước mắt cậu khiến cậu ngơ người. Trước mắt cậu là khung cảnh toàn bộ thành phố tràn ngập trong những ánh đèn nối đuôi nhau tỏa sáng lấp lánh. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy một khung cảnh đẹp đến như vậy, ánh mắt cậu chăm chú nhìn phía trước. Lúc này giọng nói của anh vang lên cậu mới chợt tỉnh.
Diệp Điểu: đẹp đúng không? Nơi này anh tìm được trong lúc đang đi tìm đấy.
Ngãi Văn Thụy: đẹp thật, em chưa từng thấy cảnh đẹp như thế này bao giờ cả.
Diệp Điểu: suỵt, chưa hết đâu...em nhìn xem...
Anh đưa tay làm dấu im lặng, anh chỉ lên phía bầu trời. Cậu ngước mắt nhìn theo, cậu lại càng bất ngờ hơn...lúc này cậu thấy trăng tròn rất lớn, rất gần với mình. Anh ngồi xuống thảm cỏ, vỗ vỗ xuống bên cạnh nói.
Diệp Điểu: đừng đứng nữa, ngồi xuống với anh này.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
Hai tay anh chống ra phía sau, hai chân thẳng tấp trên nền cỏ.
Diệp Điểu: nơi này rất thích hợp để thư giãn mỗi khi căng thẳng sau khoảng thời gian làm việc. Nếu em thích, cứ nói với anh...anh đưa em đi.
Ngãi Văn Thụy: dạ. (' sau hôm nay...sẽ không còn cơ hội nữa rồi' )
Cả hai im lặng một lúc, cậu nói.
Ngãi Văn Thụy: em chưa từng nhìn cảnh vật như thế trước đây anh à...khi còn trong cửa, cuộc sống của em chỉ là một vòng tuần hoàn trong bối cảnh trường đại học. Tâm trí em khi đó sống trong sự nơm nớp lo sợ, phải chống chịu với nổi ám ảnh mà xung quanh mang lại. Mỗi lần có người vào cửa vòng lặp kia sẽ bắt đầu, sự đau khổ sẽ lại diễn ra nhưng khi đó chưa từng có một ai chú ý đến em, không một ai để tâm đến những thứ mà em phải chịu đựng...họ chỉ biết dọa nạt, hất hủi hoặc để mặc em sống chết không biết đã bao lần. Nhưng đến một ngày khi anh Lăng Lăng và anh vào cửa, thì cuộc sống của em đã có bước chuyển biến rất lớn. Lần đầu tiên em có thể cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được ít ra vẫn có người quan tâm đến em trong lập trình ảo này. Một người đã đứng ra bảo vệ, lo lắng cho sự sống chết của em và thậm chí người đó đã cứu em thoát khỏi cuộc đời ở cái thế giới màu xám ấy.
Anh ngồi nghe cậu tâm sự mà không khỏi chạnh lòng, anh choàng tay ôm vai cậu khẽ vỗ lên đôi vai gầy gò.
Diệp Điểu: đã qua cả rồi...bây giờ em có anh, có mọi người trong Hắc Diệu Thạch đều xem em là người nhà.
Ngãi Văn Thụy: em là NPC vốn không có cảm xúc, hơn nữa...khi yêu một người, em lại càng không biết cảm giác khi đó sẽ như thế nào. Nhưng...
Diệp Điểu: Nhưng?
Ngãi Văn Thụy: Nhưng có lẽ bây giờ em đã hiểu được...cảm giác khi yêu sẽ như thế nào rồi anh à.
Anh nghe cậu nói vậy liền không khỏi bất ngờ, trong lòng anh không hiểu sao lại hơi khó chịu. Anh ấp úng hỏi cậu.
Diệp Điểu: em...em đã...yêu ai rồi?
Ngãi Văn Thụy: anh là người đã cứu em thoát khỏi bóng tối, là người đã soi sáng một lối đi hoàn toàn mới mẻ cho em..anh là người đã giúp em hiểu được cảm giác khi yêu sẽ như thế nào. Em đã nói đến như vậy mà anh vẫn không hiểu được hay sao?
Nghe cậu chất vấn, anh chỉ biết lặng người. Tay đặt trên vai cậu cũng từ từ thu lại, cúi gằm mặt không nói lời nào. Mắt cậu đã đỏ hoe nhìn vào anh nhưng anh lại không dám nhìn vào mắt cậu. Từ lúc anh mang cậu ra khỏi thế giới của cửa, anh dường như không nhận ra... mỗi khi cậu khóc vì một việc gì đó. Chẳng hạn như những lúc anh ở nhà thấy cậu loay hoay trong bếp thái hành lá chảy cả nước mắt, anh vội vào bếp lấy khăn lau mặt cho cậu rồi đẩy cậu ra phòng khách không cho cậu vào bếp. Hoặc những lúc Trình Thiên Lý rủ cậu xem phim ma với nó, tính tình cậu rất nhút nhát không dám hét lớn như Trình Thiên Lý cậu chỉ biết lẳng lặng siết chặt gối ôm trong lòng nước mắt chảy không ngừng. Lúc đó anh từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền đi tới kí vào đầu của cậu nhóc khiến cậu nhóc la oai oái, anh tắt bộ phim cả hai đang xem rồi lấy tờ giấy được đặt trên bàn lau sạch nước mắt cho cậu, chân cậu lúc này đã mềm nhũn không đứng dậy được anh chỉ đành bế cậu lên phòng.
Anh giật thót mình thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi, anh nhìn sang đã thấy cậu vào trong xe ngồi đợi từ khi nào mà anh không hay biết. Anh vội đứng dậy chạy lại chiếc xe ngồi vào ghế lái. Thoáng nhìn qua cậu, thấy cậu nhắm hai mắt tựa đầu vào cửa xe. Anh nổ máy rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com