Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Seishirou x Mikage Reo

OOC...

Nagi Seishirou chán nản nhìn Mikage - vô cùng được hâm mộ -  Reo đang bị vây quanh bởi đa số đám con gái trong lớp. Không chỉ vậy là ngoài cửa lớp, nữ sinh cũng đang nhao nhao bên ngoài, cô nào cô nấy thơm nức mũi, ôm lấy hộp quà xinh xắn trong tay chờ được tặng cho chàng hoàng tử trong mơ kia.

Nagi nhìn vào gói quà trong balo của mình, tuy không được đẹp như của mấy bạn nữ, nhưng nó cũng đã cố gắng làm chỉn chu hết mức có thể rồi. Mắt nó lúng liếng mà nhìn cậu thiếu gia đang lịch sự cảm ơn các cô gái, mong chờ tới giờ thể dục để có thể lén lút tặng riêng cho người thương -  Món quà Valentine đầu tiền từ khi hai đứa chính thức xác định mối quan hệ.

Nagi ôm balo đang lơ tơ mơ chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn. Cô bạn cùng lớp ngại ngùng đứng trước mặt nó, lắp bắp nói gì đó mà nó không nhớ rõ, rồi để lại túi socola nhỏ rồi chạy biến về chỗ ngồi. Vừa hay chuông báo vào lớp nên nó cũng lười trả lại, tiện tay để vào ngăn bàn, thầm nghĩ sẽ giải quyết sau.

Ấy mà nó đâu biết cảnh vừa nãy đã bị ai đó nhìn thấy hết. Cậu thiếu gia lạnh lùng khẽ liếc một cái rồi thôi, chăm chú nghe giảng suốt tiết học.

____

Trong lớp ngổn ngang sách vở trên mặt bàn, chẳng còn bóng dáng học sinh nào cả. Vốn đang là tiết thể dục, nào có ai bỏ qua thời cơ được giải toả thế này.
Cô thể dục khá dễ chịu nên học sinh thích tiết này lắm, chúng chỉ tập thể dục khoảng nửa tiết rồi nài nỉ cô cho chơi bóng đá hoặc ngồi chơi thoả thích.

Nữ sinh hớt hải chạy vào lớp, ngó nghiêng qua lại, sau đó bày ra vẻ mặt khó hiểu mà ra khỏi cửa. Cô bé nào chú ý tới góc khuất phía sau có một đôi bàn tay vươn ra như muốn bóp cổ mình.

Cô bé chợt rùng mình một cái rồi quay phắt ra sau, xác định không có ai mới thở phào rồi tiếp tục đi về phía trước, giác quan phụ nữ đúng là không đùa được đâu.

Trong góc khuất ấy, Nagi một tay bịt miệng, một tay tóm chặt Reo ôm ghì vào lòng. Reo vùng vẫy mạnh quá làm nó phải gồng cả người mới chống đỡ được.

"Reo, Reo, cho tớ xin, đừng làm thế, tớ xin mà..."

Nagi thủ thỉ vừa hôn lên tóc, hôn vào thái dương, đặt nụ hôn rời rạc của mình lên mọi nơi có thể để xoa dịu Reo đang kích động trong lòng. Cho tới khi nó cảm thấy Reo sẽ không phát khùng nữa thì mới thả lỏng vòng tay, xoay người kia đối mặt với nó.

Nagi kéo người yêu bé nhỏ về lớp, bế cậu ngồi lên bàn mình, sau đó lấy ra hộp quà cất công chuẩn bị tặng cho Reo.

Balo được lấy ra từ ngăn bàn vô tình làm rớt túi socola cô bạn hồi nãy tặng Nagi khiến Reo như bị kích phát mà trừng lớn mắt, hai tay tóm lấy cổ áo Nagi mà sừng sổ.

"Sao Nagi còn giữ cái túi đó, Nagi thích rồi à, Nagi là của tớ mà, con nhỏ đó..."

"Tớ là của Reo, tớ không thích, chỉ là quên chưa trả lại thôi, bình tĩnh nào Reo, tớ yêu cậu mà."

Nagi lại mau chóng ôm ấp vỗ về người kia, nghiêm túc trả lời làm Reo an lòng.

Reo người yêu của nó là một kẻ điên chính hiệu, Reo biết cách giấu đi con người của mình và tỏ ra mình tử tế, lịch thiệp tới hoàn hảo. Bình thường cậu kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng cứ dính tới Nagi là lại phát khùng như vậy, và có xu hướng tác động bạo lực tới nhưng người có chú ý đặc biệt tới nó.

Nagi cứ kệ Reo nắm cổ áo mình, đưa tay kéo sát Reo lại gần, ánh mắt mang theo ý cười mà chăm chú nhìn cậu.

Phải rồi, mỗi lần nhìn thâý Reo mất kiểm soát vì mình, nó lại thấy sung sướng tới run rẩy. Bởi chỉ có nó, chỉ có Nagi Seishirou này mới khiến Mikage Reo phát cuồng thành thế kia, phát cuồng vì tình yêu của Reo dành cho nó.

Lại nói, Reo là kẻ điên thì nó cũng chẳng phải người bình thường, nó thích nhìn bộ dạng Reo thế này, khiến nó cảm thấy cả cơ thể như được thanh tẩy bằng tình yêu nồng nhiệt của người kia.

Nagi bóc ra một viên socola trong hộp quà nó chuẩn bị, ngậm vào miệng rồi hôn lên đôi môi người đối diện.

Socola tan chảy, làm đậm thêm vị ngọt cho nụ hôn sâu, Reo tha cho cái áo đã nhăn nhúm, tay ấn chặt lâý gáy nó, cổ họng thấp thoáng mấy tiếng nghèn nghẹn thoả mãn. Nagi vuốt ve gáy tóc tím suôn mượt, chiều lòng người yêu mà mở lớn miệng, tùy ý để Reo liếm láp, cướp hết vị ngọt trên đầu lưỡi. Song mới đảo khách thành chủ, chiếm lấy quyền chủ động mà càn quét khuôn miệng mê người của bé yêu, mãnh liệt tới nỗi tiếng nhóp nhép vang cả phòng học.

Bấy giờ nó mới hé mắt ra, hơi ngạc nhiên nhìn ra bóng hình cô gái đã tặng quà cho nó đang nép ngoài cửa. Nó không biết cô bạn đã đứng bao lâu, mà cũng không quan tâm.

Nó áp mạnh môi lên Reo rồi dứt ra một tiếng chụt, cả hai thở hổn hển mà ôm nhau. Nagi khẽ ghì Reo vào hõm vai, một tay đưa ngón trỏ lên môi làm dấu hiệu im lặng với cô bạn đang mở to mắt đứng ngoài kia.

Cô gái như hoàn hồn mà bỏ chạy. Chẳng là hồi nãy dưới sân tập, có người bảo có bạn nào đó đang chờ mình trên lớp, làm cô bé chạy vội lên mà không thâý ai, sau lại quên đồ nên mới trở lại, rồi mới bắt gặp cảnh tượng thế này đây, làm cô không dám hét lên nữa. Cô bé vừa đi vừa nghĩ socola mình nhờ bạn Nagi đưa cho Reo chắc không khả quan rồi, đầu giờ đông quá mà thấy Nagi thân với Reo nên mới nhờ Nagi đưa giùm, mà Nagi đây là rằn mặt ư. Cô bé hơi ái ngại mà chạy đi càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com