Chap 1: Phúc x Diệp-Nốt nhạc tình đầu
Trường Trung học XXX những ngày đầu hè rộn rã tiếng ve kêu. Trong lớp XXX, Lê Ngọc Diệp đang gục mặt xuống bàn, mái tóc dài ngang vai khẽ rung rinh theo từng nhịp thở đều đặn. Đúng là con sâu ngủ chính hiệu! Dù chuông báo hiệu giờ ra chơi đã reo inh ỏi, Diệp vẫn say giấc nồng trong vòng tay êm ái của giấc mơ.
"Ê con lợn kia! Dậy đi mày, ra chơi rồi!"
Một giọng nói trầm khàn vang lên, kèm theo đó là một cú huých nhẹ vào vai Diệp. Cô nàng nhăn mày, dụi dụi mắt ngái ngủ, ngước lên nhìn kẻ phá đám giấc mơ đẹp của mình. Không ai khác ngoài Trần Minh Phúc, cái tên vừa bựa vừa nhây, lại còn sở hữu mái tóc xoăn hơi dài và làn da ngăm ngăm đặc trưng. Hôm nay hắn không đeo kính, đôi mắt tinh nghịch ánh lên vẻ trêu chọc quen thuộc.
"Mày bị điên à Phúc? Tao đang ngủ ngon mà!" Diệp bực bội đáp, giọng còn ngái ngủ. Cái niềng răng lấp ló sau làn môi hờn dỗi càng khiến khuôn mặt bầu bĩnh của cô thêm phần đáng yêu.
Phúc cười hề hề, kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệp. "Ngủ gì mà say như chết trôi thế hả heo ú? Tao gọi nãy giờ muốn khản cả cổ."
"Kệ tao! Mày không ngủ thì thôi, ai bắt mày phải thức?" Diệp bĩu môi, chống tay ngồi dậy, không quên liếc xéo thằng bạn thân "khốn nạn".
"Ôi dào, tao thấy mày ngủ say quá nên thương tình gọi dậy cho mày còn kịp đi ăn quà chứ gì." Phúc nháy mắt tinh ranh. Hắn biết tỏng con nhỏ này mê ăn hơn mê ngủ, chỉ cần nhắc đến đồ ăn là mọi cơn giận dỗi đều tan biến.
Quả nhiên, mắt Diệp sáng lên. "Thật á? Hôm nay ở cổng trường có món bánh tráng nướng mới đó, mày biết không?"
"Biết chứ sao không! Tao còn định bụng rủ mày đi ăn chung đây này." Phúc cười khoái trá trong lòng. Cứ mỗi lần chọc cho Diệp xị mặt xuống, rồi lại dỗ dành cô bằng mấy món ăn vặt, hắn lại cảm thấy một niềm vui khó tả. Cái cảm giác nhìn thấy má bánh bao của Diệp phồng lên mỗi khi nhai nhóp nhép thật sự rất đáng yêu.
Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người ùa ra khỏi lớp. Diệp vừa đi vừa kể luyên thuyên về bộ truyện tranh mới mà mẹ cô vừa mua cho. Phúc lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu trêu chọc, khiến Diệp тоét miệng cười. Cái cặp niềng răng mỗi khi cô cười lại càng làm cho nụ cười ấy thêm phần rạng rỡ.
Đến quán bánh tráng nướng, Diệp nhanh chóng gọi cho mình một suất đầy đủ topping. Phúc nhìn cô bạn háo hức chờ đợi món ăn mà không khỏi bật cười. Đúng là đồ ham ăn! Nhưng trong mắt hắn, cái sự ham ăn, ham ngủ ấy của Diệp lại là một nét đáng yêu khó cưỡng.
"Này heo, ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ." Phúc đưa cho Diệp một cốc trà đá.
"Tao biết rồi, không cần mày nhắc." Diệp vừa nhai vừa đáp, mắt vẫn không rời khỏi miếng bánh tráng thơm lừng.
Thỉnh thoảng, Phúc lại đưa tay lên lau vội những vụn bánh dính trên khóe miệng Diệp. Hành động nhỏ nhặt ấy khiến tim Diệp khẽ rung động. Cô lén liếc nhìn Phúc, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình đầy dịu dàng. Mặt Diệp bỗng dưng nóng bừng, vội vã cúi xuống cắn một miếng bánh tráng thật to để che giấu sự bối rối.
Những ngày tháng học trò cứ thế trôi qua, hồn nhiên và tươi đẹp như những đóa hoa phượng vĩ đầu hè. Phúc vẫn luôn bên cạnh trêu chọc, quan tâm Diệp theo cách riêng của mình. Còn Diệp, dù luôn miệng cằn nhằn cái tên "khỉ đột" kia, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường mỗi khi có hắn bên cạnh. Có lẽ, thứ tình cảm trong sáng, ngây ngô này sẽ là một dấu ấn khó phai trong quãng đời học sinh tươi đẹp của cả hai.
************************************************
~Ý tưởng và nhân vật: Con zợ của Ochameo~
~Viết hoàn chỉnh: Gemini~
************************************************
Tác phẩm chỉ được đăng trên Mangatoon/ Novetoon và Wattpad. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com