Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nửa câu chuyện

Chào mọi người, tôi là một chiêu hồn sư và trước mắt tôi là những linh hồn mà tôi đã kí hợp đồng khế ước.

Thật ra thì tôi chỉ là một chiêu hồn sư nhỏ bé, ờm thì....nói thiệt thì hiện tại tôi đang thích một trong số các hầu cận của mình...

Thì tôi biết việc thích một linh hồn đã chết nghe vẻ kì dị, nhưng việc tôi thích người đó là thiệt.

Một buổi sáng như bao ngày thôi, cậu ấy lúc nào cũng vậy. Mỗi sáng tôi thức dậy đã thấy cậu nấu bữa sáng cho tôi rồi.

Cậu ấy lúc nào cũng ân cần chăm sóc tôi từng tí một như mẹ tôi ấy.

Cậu ấy là một người đẹp trai, đẹp trai kinh khủng luôn, mới đầu nhìn thấy cậu ấy thôi là tôi đã muốn gục ngã trước sự đẹp trai của cậu ấy rồi.

Dù cậu ấy có nhiều điểm tốt là vậy nhưng cậu ấy là một người bỉ ẩn.

Nhiều lúc cậu ấy vài hành động khá kì lạ, tôi biết cậu ấy đang dấu diếm tôi điều gì đó.

Nhưng tôi không quan tâm lắm. (bởi vì tôi là một chill guy mà)

.
.
.

"Leekyung, cậu đang viết gì đấy?"

Một làn khói đen từ đâu xuất hiện ra một chàng trai với mái tóc tóc, mặc bộ vest đen bảnh bao bonus thêm đôi mắt đỏ như máu. (Tả nhân vật hơi ngu)

Cậu giật mình quay lại khi nghe thấy giọng trầm ấm kế bên mình.

"A-um...tôi đang viết nhật ký thôi..."

Cậu ngượng ngùng gãi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Không hiểu vì sao khi cậu nghe thấy giọng của chàng trai ấy thì tim cậu cứ đập liên hồi không ngừng được.

"Ồ...cậu đẹp trai ấy là tôi à?"
Cười mỉm

"G-gì, sao anh biết!!"

Cậu giật mình khi nhận ra mình đã tiết lộ bí mật mà cậu vừa muốn giấu vài phút trước.

Anh cười rồi nhẹ nhành đặt tay lên vành tai ửng đỏ của cậu.

"D-Dawon...!!"

Cậu giật mình với cái đụng chạm này của anh.

"Cậu thích tôi, đúng không? Leekyung..."

Anh từ từ di chuyển bàn tay của mình xuống cổ rồi nhẹ nhàng dừng tại trước đôi môi đang mấp máy của cậu.

"..../////...." (Ngại vãi ò, thót không nổi một câu trả lời)

Ngại càng ngại hơn, cậu im lặng mà để Seo Dawon tùy ý chạm vào gương mặt của mình.

"Trả lời đi Leekyung...không thì tôi sẽ hôn cậu đấy"

Anh nhìn gương mặt cậu dần dần đỏ hơn (y như cà chua), một lận nữa anh nhẹ nhàng mướt đôi môi nứt nẻ của cậu.

"Um...S-Seo Dawon!" Gương mặt cậu giờ đỏ đến mức muốn tan chảy luôn rồi.

"Tôi hôn cậu nhé"

Anh tiến mặt gần lại mặt cậu

"D-Dawon...!?"

Mắt cậu mơ hồ, sự ngại ngùng của cậu làm cho lý trí của cậu càng ngày càng mơ hồ.

Anh càng ngày càng tiến lại gần tới đôi môi của cậu hơn...

"Leekyung..."

"Dawon..."

Hai người sắp hôn nhau thì...

*Rầm*

"Ôi! Hai người định làm gì thế hả!!!"

Một cậu trai trẻ lùn tịt bất ngờ đập nát cánh cửa mà phóng vào.

Cả hai đang chuẩn bị thì bị một thằng chạy vào phá làm cho cả hai phải dừng lại hành động vừa nảy.

"Nè nè, anh định hôn Leekyung đúng không?, Seo Dawon!"

Cậu trai tiến lại gần của cậu và anh đang đứng.

"..." Anh chỉ im lặng và không nói gì

"..." Cả tôi cũng vậy, vì tôi ngại quá chẳng biết nói gì trong tình huống này cả, làm ơn ai cũng được đến cứu tôi với...!

"Jung Garam, tôi thấy cậu đang phá đám chuyện của Seo Dawon và Choi Leekyung rồi đấy"

Lại thêm một người nữa lại bước vào, lần này là một cô gái tóc đen bước vào.

Sau một lúc ba người bọn họ nói chuyện  (trừ tôi), hai người kia rời đi trước để lại tôi với Dawon căn phòng như lúc đầu.

"Đến lúc để làm việc rồi Leekyung..."

  Seo Dawon bước đi rồi đột nhiên đứng trước cửa căn phòng rồi, ngoảnh mặt lại nhìn tôi.

"Chuyện lúc nãy..."

Nghe anh ấy nhắc đến chuyện lúc nãy thì tôi lần nữa bắt ngại ngùng, tôi có thể cảm nhận được mặt tôi đẳng dần nóng lên.

"Chuyện lúc nãy, hãy để bữa khác chúng ta lại làm tiếp nhé. Lúc đó cậu hãy thật lòng với chính mình, đến lúc đó tôi sẽ đợi cậu. Leekyung..."

Nói xong anh ấy cũng rời đi, chỉ để lại một mình tôi trong phòng...

"Aaah...bữa khác là lúc nào..."
.
.
.
.
End.
.
.
.

Fic vui vui thôi các bác😓💦

Thì các bác biết đấy, ngôn từ của tui thật sự rất hẹn hẹp và nhiều lúc tôi viết mà tôi cũng chẳng biết mình đang viết gì nữa🥺

Dù sao thì cảm ơn các bác đã đọc hết fic tào lao mà tôi viết ra🤧💓. CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM Ạ!💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com