#7
Năm anh 15 tuổi, đang ngồi trên sân thượng an ủi thằng bạn thân Vì mới chia tay bồ, lúc nó có người yêu thì cầu mong nó sớm chia tay mà giờ nhìn lại cảnh nó đau lòng anh cũng thấy tội. Ấy vậy mà nó lại quát vào mặt anh
- Ế như mày thì làm sao hiểu được
Nghe được câu nói đó anh chỉ muốn đấm vào mặt thằng bạn. Xong lại thì thào
- Người yêu tao nó đi lạc đâu rồi mầy ạ! Có khi còn chưa ra đời ấy
Và thế là anh cứ ế như vậy cho đến năm 33 tuổi. Đó là khi anh gặp cô tình yêu sét đánh của đời mình trong một lần đi chơi. Vứt hết liêm sỉ anh lại làm quen
- Em gì ơi! Cho anh hỏi
Cô quay lại nhìn người con trai tuấn mỹ trước mặt, trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn giữ giá trả lời
- Sao anh
- Em bao nhiêu tuổi rồi
- Dạ em 17
Anh ôm chầm lấy cô
- Xin lỗi vì 17 năm qua không ở cạnh em
Kết quả câu nói khi xưa lại thành sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com