2
chúng tôi thường cùng nhau tới thư viện.
đó là nơi duy nhất để tôi có đủ can đảm nhìn ngắm cô ấy hàng giờ.
thường thì cô ấy sẽ chọn cho mình một quyển sách đầy tính triết lý và văn chương được phủ đầy bụi nằm trên giá cao nhất, hôm nay cũng không là ngoại lệ.
- tại sao cậu lại thích những quyển sách này?
- nếu tôi không đọc chúng, chắc cũng không ai đọc, như vậy người đời sẽ mất đi vô cùng nhiều câu từ có nghĩa
cô ấy là vậy, luôn cảm thấy những thứ bị bỏ lại rất tủi thân, dù là quyển sách phủ bụi, hay một từ bị tách làm hai, một dòng trên một dòng dưới.
- lỡ như tôi bị bỏ lại, cậu có thương lấy tôi không?
- tôi lúc nào chẳng thương cậu
chẳng biết ý cô ấy là gì, cũng chẳng muốn hiểu, từ sau hôm ấy, tôi đã tự nhủ với bản thân "đừng tin hết lời cô ấy nói".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com