Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác ma đến từ thiên đường

Trên thế giới có hai loại người, thiên thần và ác quỷ. Và mọi người thường sẽ nghĩ rằng thiên thần chính là thiên thần, làm việc tốt điều tốt, sẽ cứu sống bạn, sẽ tốt với bạn. Nhưng có lẽ câu chuyện sau đây sẽ làm bạn phải nghĩ lại.

Kang Daniel là sinh viên năm cuối ngành IT, chuyên đồ hoạ và kỹ xạo điện ảnh. Anh có một cô bạn gái, đã yêu nhau được bốn năm. Chuyện này thì ai cũng biết. Không chỉ vậy, chuyện tân sinh viên năm nhất chuyên khoa kỹ xạo điện ảnh tên Park Jihoon thích đàn anh năm tư Kang Daniel, cả trường ai cũng biết. Cậu nhóc ấy đã từng thẳng thừng tuyên bố rằng có sống có chết cũng phải cưa đổ được đàn anh. Hơn phân nửa số người nghe thấy đều cho rằng cậu nhóc ấy hoang tưởng rồi, điên rồi. Daniel với bạn gái yêu nhau lâu như vậy, nói yêu người khác là yêu người khác sao? Lại còn là con trai? Tất cả bọn họ đều cho rằng cậu bị hoang tưởng rồi. Nhưng Park Jihoon mảy may đều không quan tâm.

Cậu nhóc này không chỉ một lần mà thậm chí nhiều lần công khai tán tỉnh đàn anh trước toàn trường. Thậm chí có mặt bạn gái, cậu cũng chẳng ngần ngại mà bày tỏ, thổ lộ rồi tán tỉnh. Cũng chẳng ít lần Park Jihoon ấy lên tiếng đá xéo đàn chị, buông lời nói xấu đàn chị. Vậy nên việc cậu nhóc này bị ghét cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ghét thì ghét, chẳng ai có thể phủ nhận được hai điều về Park Jihoon đó là tài năng và nhan sắc. Chẳng nói ngoa, vừa thi đầu vào đã đạt điểm gần tuyệt đối, không chơi nhạc cụ thì cũng biết thể thao, mà không thể thao thì cũng thông thạo vài ba nốt phím nhạc cụ. Chẳng những vậy còn nhảy rất giỏi, hát cũng chẳng vừa, mà cậu ấy còn có niềm yêu thích to lớn với beatbox.

Jihoon vốn được trời ban cho nhan sắc tuyệt phẩm, đến đám con gái cũng phải trầm trồ. Mà người thích cậu thì có xếp hàng dài. Đó là hai điều mà họ không thể phủ nhận được. Còn lại, họ ghét tất. Cậu nhóc kiêu ngạo, hiếu thắng, và tính tình chẳng nhẹ nhàng chút nào. Công khai bứt hoa cướp chậu, còn thích chơi khăm đàn chị, làm cho con gái nhà người ta xấu mặt, còn bản thân thì ngồi đó cười. Mà Jihoon cũng chẳng loại vừa, mồm mép cậu cũng phản xạ nhanh, phát ngôn câu nào gây sốc câu đó. Nhưng không phủ nhận được rằng là nó đúng.

"Đó gọi là tự tin. Tôi có tài, có sắc, không tự tin mà không dùng thì hai thứ này vứt đi à? Hơi phí."

"Tôi thì có gì kém chị nào? Sắc tôi có, tài tôi cũng có, tình cảm tôi cũng có. Thậm chí còn hơn, vậy sao tôi phải rút khi tôi thừa sức dứt bông cướp chậu?"

"Làm người thì phải biết chà đạp cái tôi mà sống. Cứ phô cái tôi to lớn như bà chị ra thì có ngày chưa ngáp xong đã chết rồi."

Cậu nhóc ấy mạnh mẽ là vậy, kiêu ngạo là vậy, coi trên cơ là vậy. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Park Jihoon từ bé đã phải tự vực dậy bản thân, biết chà đạp lên người khác để sống, để tồn tại. Từ trước tới giờ chưa được cảm nhận sự yêu thương và hơi ấm của sự yêu thương. Vậy nên tính cách có hơi cục và thô lỗ. Park Jihoon hơn năm lần bảy lượt bị Kang Daniel từ chối lên từ chối xuống, thậm chí anh còn bắt buộc phải nói những lời cay đắng. Nhưng ai ngờ, cậu một chút cũng không cãi lại chỉ cười toả nắng rồi quay lưng bỏ đi. Thô lỗ hay cục cằn thì vẫn là một đứa trẻ, đả kích lớn sẽ không chịu được. Sau đó liền tìm một góc không có ai mà khóc. Sau đó dần dần Park Jihoon tiết chế lại, không hay bám sát Kang Daniel nữa, anh liền thấy hơi ngạc nhiên.

"Sao mày không bám ổng nữa?" Woojin ngồi bên cạnh tò mò hỏi han thằng bạn.

"Chuyện của mày sao? Im đi." Jihoon thô lỗ chửi thằng mặt Woojin, không thèm trả lời.

Mãi đến tận gần đến khi tốt nghiệp, trong trường xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó Kang Daniel mới hiểu tại sao Park Jihoon lại tiết chế không gặp mình. Chuyện kể vào một hôm, cảnh sát bỗng nhiên đến trường, xin gặp hiệu trưởng. Ở ngoài có tin đồn rằng một học sinh của trường là có liên hệ với trùm mua bán ma tuý hay mại dâm cái gì đó. Hoài nghi đổ về hai người có tiếng nhất trường, không ai khác ngoài Kang Daniel và Jo Taegun. Hôm đó cảnh sát gọi toàn bộ học sinh đến để họp mặt, liền gọi chủ tịch hội học sinh Jang Hyesung, chẳng ai khác ngoài bạn gái Kang Daniel. Người được đồn đại là thiên thần, đó cũng chính là lí do tại sao đa số lại ghét Jihoon đến vậy. Vì cậu hoàn toàn đối lập với cô. Khi được hỏi, cảnh sát chẳng nể nang gì mà nói thẳng rằng.

"Chủ tịch hội học sinh thì cũng phải đi tìm hiểu rồi chứ. Nếu như cô không chỉ đích danh một người, danh tiếng của trường và của cô sẽ được vinh danh toàn quốc với tội danh "tòng phạm""

Và trong giây phút đó, chẳng chậm một giây, hai cái tên đã được nêu ra. Kang Daniel lúc đó như chết cứng tại chỗ. Bị chính người mình yêu thương chỉ tội danh mà mình không hề làm. Cũng chẳng nêu tên người kia ra mà chỉ đích danh một mình anh.

"Kang Daniel, mời cậu cùng chúng tôi về đồn."

Hơn trăm nghìn học sinh dưới kia tất thảy ngạc nhiên. Tại vi làm sao mà có thể bán đứng Daniel một cách vô tội vạ vậy được? Chẳng nhẽ chỉ vì cái danh tiếng đó thôi sao? Đẩy một tương lai xán lạn vào ngục tối chỉ vì danh tiếng sao?

"Tại sao? Không phải tôi làm thì tại sao tôi phải theo các ông chứ? Bỏ tôi ra."

"Cô vì cả ngôi trường và vì bản thân cô mà hy sinh người cô thương sao? Đó, tôi so sánh cô với một con hồ ly thì có khác gì?" Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên. Chẳng ai khác là Park Jihoon, cậu nhóc nãy giờ chỉ ngồi nghe và quan sát. Đến mức đường cùng rồi, mới đứng lên bảo vệ người kia.

"Nếu như các người đã nghi ngờ anh ấy, sao không kiểm tra toàn bộ học sinh ở đây nhỉ? Học sinh trường này cũng có hẳn là ngoan ngoãn gì đâu, chơi đá, chơi gái, mua bán thuốc cấm, đủ cả. Kiểm tra thì có chết ai nhỉ? Một mình anh ấy không đủ để điều hành hai cái đường mại dâm với ma tuý đâu."

Những lời vừa thốt ra khiến cho hàng chục nghìn học đả đảo. Này là vu khống công khai, tự tay dìm chết thanh danh của toàn bộ học sinh ở đây. Sau hôm đó, chẳng biết vì lí do gì hay do chính Park Jihoon mà ngôi trường cậu đang theo học được lên báo khắp nước với tiêu đề thật nổi bật.

Vài năm sau khi cái tin đó được đào mộ lại, Kang Daniel ngồi trên ghế dài, một tay cầm điện thoại, một tay ôm eo Park Jihoon lên tiếng hỏi.

"Sao năm đó em dại vậy, ngỡ như em cũng bị kiểm tra thì sao?"

Park Jihoon ngồi ăn hoa quả, mắt nhìn điện thoại rồi quay lại nhìn Daniel. Cậu thừa biết ý anh là gì, chính cậu cũng dính vào mấy cái việc phi pháp, mà tuồn ngải thuốc cấm vào trường là chính cậu bị lừa mang vào. Năm đó vì cứu anh mà cậu sẵn sàng hi sinh chính ngôi trường mà mình đã từng bục mặt học ngày học đêm để thi đỗ.

"Anh có biết điểm khác nhau giữa thiên thần và ác quỷ khi họ yêu cùng một người là gì không?"

Daniel nhìn Jihoon trầm tư suy nghĩ, không trả lời chỉ siết chặt eo cậu hơn. Park Jihoon nhìn cánh tay anh mà mỉm cười, chậm rãi từng từ lên tiếng.

"Thiên thần có thể thông minh, lương thiện nhưng sẽ vì cả thế giới mà hi sinh người mình yêu. Còn ác quỷ có thể xảo quyệt, độc ác nhưng sẽ vì người mình yêu mà hi sinh cả thế giới."

Daniel ngẫm hồi lâu rồi mới gật đầu. Đúng, cậu nói chẳng sai. Hyesung năm đó vì danh tiếng của ngôi trường và vì tương lai của bản thân mà mang anh ra làm bia đỡ đạn. Còn cậu chẳng màng việc chính bản thân mình sẽ bị liên luỵ, sẵn sàng hi sinh ngôi trường mà cậu hằng mong ước chỉ để giải oan cho anh.

"Em sẽ vì anh mà sẵn sàng quay lưng với cả thế giới dù cho em yêu nó đến thế nào. Em yêu thế giới nhưng anh chỉ có một, em đặt anh lên trên cả thế giới."

Jihoon quay mình đối mặt với Daniel, áp tay vào má anh, nhìn anh đến mê muội, trong ánh mắt chứa đầy yêu thương. Và cậu không nói dối, cậu sẵn sành thiêu rụi cả thế giới nếu như Kang Daniel có mệnh hệ gì.

Kang Daniel năm đó sau khi rút hồ sơ liền tìm đến Jihoon đầu tiên. Và anh chính là không hối hận khi một lần nữa cho cậu cơ hội theo đuổi anh và khônh hối hận khi chính mình phải lòng nhóc quỷ này. Mặc kệ mọi người nói cậu ác, là ác ma, anh vẫn yêu cậu.

"Yêu ác ma cũng không hẳn là ý tồi nhỉ? Em sẽ vì anh mà thiêu thế giới, vậy nếu như anh sẽ vì thế giới mà thiêu em thì sao?"

"Chằng sao hết. Vì anh, anh thiêu em cũng không sao, chỉ cần là anh thì mọi thứ đều không có nghĩa." Cậu nói rõ ràng rành mạch nhìn thẳng vào mắt anh, một chút cũng chẳng sợ hãi.

Kang Daniel làm một phép thử, đặt điện thoại xuống, dùng hai tay đặt lên cổ Jihoon, thừa sức bóp cậu đến nghẹt thở nhưng cuối cùng vẫn chẳng xuống tay vì ánh mắt cậu nhìn anh chín trên mười là sự kiên định, ý chỉ giết em cũng chẳng sao.

Người ta nói mối quan hệ này là biến chất, là hoang dại. Nhưng đó mới chính là định nghĩa của tình yêu, vì nhau có thể quay lưng với nhân gian, chỉ cần là đối phương thì chết dưới tay đối phương cũng chẳng nề hà gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com