Americano
Park Jihoon là một người nghiện uống Americano, một ngày ít ra cũng phải uống một cốc mới chịu được. Jihoon thường có thói quen ghé vào quán cà phê gần công ty mua một cốc Americano rồi sau đó đi làm. Do ngày nào cậu cũng vào, cũng gọi một loại đến mức nhân viên ở đó quen mặt cậu. Chỉ cần cậu đúng giờ bước vào họ liền đưa cậu một cốc Americano đã pha trước.
Để rồi cho đến một hôm, cậu vào quán đúng giờ nhưng quán lại chưa đưa cho cậu cốc Americano như mọi lần, Jihoon liền cau mày.
"Cậu muốn uống gì?"
Ế, giọng nam mới, là nhân viên mới sao? Jihoon giật mình khi nhìn thấy nhân viên mới, cậu tia một lượt từ mặt xuống. Mặc áo hoodie đen, tóc vuốt ngược ra đằng sau và được cố định bằng chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mũi cao và rất ngầu. Mặt cậu bất giác đỏ cả lên, trong đầu chỉ loé lên một suy nghĩ "Đẹp trai vậy!!"
"Cậu gì ơi?"
"Ah, cho tôi một cốc Americano size lớn."
"Của cậu hết 1500₩"
Jihoon liền nhanh chóng đưa tiền ra trả mà mắt vẫn không rời khỏi người nhân viên mới. Sao quán lại tuyển được anh ta vậy? Này là quá đẹp trai đi. Park Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì liền buột miệng hỏi.
"Anh tên gì vậy?"
Người nhân viên kia giật mình khi đang pha cho cậu cốc Americano. Mà sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nói anh không biết cũng không đúng, anh để ý rằng cậu nhóc này đã ngắm anh từ nãy đến giờ.
"Đây, cốc Americano của cậu đây, cảm ơn cậu đã gọi đồ uống." Anh cười đưa cốc Americano cho cậu, có ý trêu chọc chẳng muốn cho cậu biết tên dù cái bảng tên của anh hiện lồ lộ ra trước mắt kia.
Jihoon sau khi nhận được cà phê liền chạy tức tốc đến chỗ làm. Cậu chính là không muốn muộn giờ làm. Và sau đó là chuỗi ngày bình thường của cậu, ngày nào cũng đến gọi đồ uống và anh nhân viên đó cũng quen mặt cậu luôn rồi. Chỉ khác mỗi, cả hai đều không biết tên nhau. Mà thế cũng không đúng, anh nhân viên không biết tên cậu còn có lý chứ cậu không biết tên anh thì đúng lại đại ngốc đi. Ngày nào anh cũng đeo bảng tên, tên được viết to rõ ràng ngay đó mà cậu không có biết.
Cho đến một hôm, Jihoon ngừng đến quán. Cứ như vậy suốt một tháng trời, cậu không đến cũng chẳng xuất hiện. Anh nhân viên phỏng chừng đoán rằng cậu cai Americano hay sao? Vậy nên anh cũng chẳng quan tâm mấy. Vừa nhắc đến tào tháo, Park Jihoon đã xuất hiện ở quán cà phê kế bên, anh nheo mắt lại nhìn, ủa này này, gì thế này??? Vì trái tim gào hay lí trí đẩy đi anh cũng không biết nhưng chân đã đứng trước quán đó từ bao giờ rồi, bước vào đứng sau cậu đang gọi đồ uống liền lên tiếng.
"Cậu thật sự không uống ở quán bọn tôi nữa à?"
Jihoon bị giật mình quay lại, nhận ra anh, cái bảng tên liền đập vào mắt cậu. A, cậu biết tên anh rồi nhưng mà cái bản mặt kia là sao? Này, sao mà giống đi đánh ghen quá vậy?? Cậu liền phì cười hiểu ra, hiểu lầm hết rồi.
"Cậu không trả lời tôi à?"
Park Jihoon cười cười không nói gì mà một phát kiễng chân lên hôn người nào đó ngay giữa nơi công cộng. Cái vẻ mặt của người vừa bị cưỡng hôn liền đỏ cả lên, cậu chẳng ngại gì mà ôm người ta lên tiếng.
"Kang Daniel, em thích anh, làm bạn trai em đi."
"Hả??????" Cả quán bị sốc toàn tập, hầu hết đều bị sặc. Họ tưởng nhân viên quán đối diện bị cướp khách sang đây đánh nhau, ai ngờ bị cua lái điêu luyện quá thành ra được cái màn tỏ tình này đây.
Park Jihoon chỉ cười cười rồi chỉ vào cái bảng tên của anh mà nói tiếp.
"Em biết tên anh rồi nè, tên hay quá à nha."
"Gì vậy?" Anh lên tiếng khó hiểu. Rồi cái màn tỏ tình này là sao? "Ngốc hay sao mà đến một tháng mới biết tên hả?"
"Thì có sao chứ? Em đâu để ý. Ai bảo anh đẹp trai quá làm chi?" Cậu cứ chu cái mỏ lên mà cãi, chợt nhận ra gì đó mới cười nham hiểm hỏi lại. "Hế~~ Thế anh cũng thích em à? Thích lúc nào vậy?"
"Cái gì mà thích chứ, nói vớ vẩn cái gì vậy?" Anh ngượng ngùng quay mặt đi lên tiếng, khách trong quán người thì bụm miệng cười, người thì cố nhịn cười. Rồi, thích thì nói đi còn bày đặt ngượng cái gì.
Ôi da, Kang Daniel nào đâu dám nói là bản thân thích cậu nhóc kia ngay từ lúc cậu bước chân vào quán chứ. Tóc nâu, dáng người bé bé còn mặc thêm cái áo dạ nhìn dễ thương muốn chết, lại còn đội thêm cái mũ lên khác gì một cậu nhóc đâu. Nhưng điểm nổi bật là khuôn mặt cơ, Daniel cũng chẳng suy nghĩ cho sâu xa với ba từ "Đáng yêu quá!" Vì cậu nhóc đặc biệt dễ thương này nên anh đã cố tình pha Americano khác với mọi hôm, pha với công thức của Kang Daniel. Bị cậu tỏ tình trước, anh sinh ngại liền khó chịu đi về, thấy cậu không theo sau, anh lên tiếng lạnh lùng.
"Này Park Jihoon, vậy có muốn uống Americano nữa không?"
Jihoon bị anh gọi liền phá lên cười mà chạy theo. Đi sau anh thấy dáng vẻ to lớn đó cứ đáng yêu thế nào ấy, nhịn không nổi liền lên tiếng.
"Niel, anh biết tên em từ bao giờ vậy?"
"Lúc em gọi ship cà phê." Lần đó gọi điện order, anh chỉ kịp nghe chứ chẳng kịp trả lời, lại nghe được giọng quen thuộc lẫn cái tên liền biết tên cậu. "Vậy em sang kia làm gì? Không uống ở chỗ bọn anh nữa à?"
"Nào có, em mới uống ở đó có một lần, thấy vị khác anh pha nên hôm nay mới ra hỏi nè. Ủa, mà anh ghen à?"
"E hèm." Daniel ho vài cái. Anh không muốn nhắc đến vấn đề này.
"Vâng vâng, Americano anh pha vẫn ngon nhất, được chưa?" Cậu cười cười chạy lại ôm tay anh mà nịnh bợ. Nhưng mà cậu nịnh đúng, cậu quen uống Americano anh pha rồi, đúng là vừa miệng cậu nhất.
"Vậy thì được."
Từ đó về sau, số lượng cốc Americano của Park Jihoon tăng thành hai cốc một ngày. Sáng một cốc, chiều tan làm một cốc. Cứ mỗi lần Jihoon uống thử Americano của quán khác, cậu về nhà liền đòi anh pha ngay một cốc khác. Sau đó cậu liền thề rằng sẽ không uống Americano của ai khác ngoài anh.
"Đại ngốc." Daniel xoa đầu cậu mỗi khi về nhà đòi anh một cốc Americano. Nhìn cậu cứ gặm gặm lấy thành cốc mà thương.
"Của anh pha vẫn ngon nhất." Nó đã trở thành câu bùa chú trong đầu cậu luôn rồi.
Park Jihoon nghiện Americano và Kang Daniel pha Americano thì rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com