Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Backhug

Daniel rất thích backhug Jihoon. Tại sao? Vì người Jihoon bé bé, tròn tròn, lại còn dễ lọt thỏm vào vòng tay Daniel. Như là backstage chụp ảnh nhóm, Daniel ôm hẳn Jihoon vào người, cằm dựa lên đỉnh đầu em. Hay lúc tập dượt, một tay ôm trọn em. Hoặc mới đây thôi, ở phòng chờ, anh một tay đã ôm hết Jihoon, cằm dựa lên vai em. Đó, vì Jihoon bé bé, xinh xinh nên anh rất thích backhug Jihoon. Lại còn được ngửi mùi hương đào nữa, bảo sao anh không thích đi.

Lúc đang ôm em, anh Jisung có ý định rờ đầu mình, anh liền kêu lên một tiếng, anh Jisung, Baejin lẫn Jihoon đều giật mình. Hoảng quá Jihoon liền lên tiếng.

"Anh Kang là cún, anh ấy chỉ nghe lời em thôi, anh phải cẩn thận."

Anh Jisung gật đầu, rón rén làm lại lần nữa, Daniel lại gào lên. Jihoon bất lực vừa thở dài vừa dùng tay vuốt vuốt bàn tay đang ôm eo mình rất tự nhiên. Lại còn phe phẩy tay trước mặt Daniel, và rồi..... "Cạp" Daniel dùng răng cắn một nhát vào ngón tay kia.

"Ya!!!! Đau!!! Anh làm cái gì vậy??" Jihoon đau đớn lên tiếng.

"Con mẹ, hết hồn. May anh đây tắt cam đi rồi nhé." Jisung hết cả hồn nhìn Jihoon đang xoa tay kia.

Có mỗi Baejin bơ vơ ngồi đó không biết làm gì. Cậu mới nhanh tay đẩy anh Jisung ra và đi ra ngoài.

"Ai bảo em cứ phe phẩy trước mặt anh làm gì?"

Daniel thấy bé con của mình kêu lên đau đớn mới lấy tay cầm lấy bàn tay bé kia xoa xoa nắn nắn. Hôn chụt chụt vài cái, anh lại xót rồi.

Park Jihoon nhìn anh mà cười tươi, có anh cún thích backhug, thích được chăm sóc, quan tâm cậu kể ra thế cũng sướng chứ bộ. Cậu phải công nhận dù thời gian thay đổi, không gian thay đổi thì anh vẫn chẳng thay đổi. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Kang Daniel chính là hết mực yêu thương cậu không rời.

"Kang Daniel, anh bao tuổi rồi còn thích ôm ấp? Mà đang ngoài đường mà." Jihoon vội vã đánh vào tay, bảo anh bỏ ngay ra vì cả hai đang đi ngoài đường.

"Thôi nào, đừng có ki bo thế. Em mặc này không thấy lạnh à? Để yên đi." Daniel khịt mũi bất chấp lờ đi lời nói đó.

Phải, họ chính xác là đang bị người ngoài nhìn vào với ánh mắt tò mò. Daniel lẩm bẩm, nếu như cậu còn phàn nàn thêm lần nữa thì anh hôn cậu ngay tại đây, không nói nhiều.

"Ôm thì có sao? Chẳng nhẽ anh không có quyền ôm vợ mình à?" Daniel khinh bỉ nhìn xung quanh nói.

Anh với vợ anh chẳng lẽ không được share chung một cái áo phao? Jihoon hôm nay mặc rõ lạnh, không áo giữ nhiệt, không áo len, chỉ độc một cái áo dài tay và hoodie, thậm chí cậu nhóc còn không đeo khăn. Vì anh xót nên anh mới lấy áo phao trùm kín hết người cậu, áo anh rộng, đủ cho cả hai mặc. Jihoon mới lắc đầu thở dài, bất lực không biết làm gì mới cười tươi quay người lại, dùng hai tay ôm anh. Nhưng vì tay cậu ngắn nên không ôm trọn được đành túm vào lưng áo anh, mặt dụi dụi vào người anh tìm hơi ấm. Daniel thấy vậy càng ôm chặt cậu hơn nữa. Vừa ôm vừa nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ của nhóc con trong lòng.

"Đừng backhug khi lạnh. Nhưng em vẫn thích anh backhug nhất. Anh có thích không?"

"Thích chứ, thích lắm chứ bộ. Vì em bé bé xinh xinh, anh ôm trọn được cả vào lòng. Đồng nghĩa với việc anh ôm được cả thế giới vào lòng."

"Yêu anh nhất."

P/s: Quả thính nặng high giữa đêm quá chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com