CEO
Park Jihoon như mọi hôm ngồi nhà xong xuôi lịch trình là ngồi chơi điện thoại. Park Jihoon chính là rất rảnh rỗi. Nhưng rảnh rỗi lại có cái hay của nó, cậu lướt Naver một hồi, hiện ra ngay cái tin Kang Daniel mở công ty riêng. Cậu xém nữa rớt luôn điện thoại, bật dậy như con lật đật, quay số gọi tới người nào đó đang chuẩn bị đi ngủ.
"Niel!!!!!"
"Này, đừng hét tai anh chứ." Daniel bị giọng hét kinh hoàng của em người thương liền một phát tỉnh ngủ.
"Tổng tài, tổng tài à." Jihoon liền giở cái giọng mèo con nhõng nhẽo kia ra mà nũng nịu ai đó. Ừ thì anh là CEO, là chủ tịch cơ mà.
"Làm sao? Phu nhân tổng tài muốn sao nào?" Daniel cũng hùa theo Jihoon mà gọi cậu là phu nhân tổng tài. Mà cũng đúng thôi, người thương của anh mà.
"Em muốn ăn." Park Jihoon thường thường giờ này, đêm hôm sẽ nảy sinh loại thèm ăn, thèm uống. Mà cậu thì lại lười, gọi cho anh quản lý chắc chắn anh ấy sẽ không nhấc máy, đòi mấy anh thì mấy anh lại đang bận mất rồi, gọi cho thằng bạn thì chắc giờ này nó đang ngủ rồi. Chỉ còn lại người duy nhất dù cho cậu gọi giờ nào sẽ đều nhấc máy.
"Vậy em muốn ăn gì nào?"
"Đồ anh nấu." Park Jihoon cười sảng khoái đòi đồ ăn anh nấu. Vì Park Jihoon biết có người nào đó sẵn sàng nhấc mông ra khỏi giường nấu ăn cho cậu vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
"Vậy đợi một chút, anh mang sang cho em." Daniel thật rất biết chiều Park Jihoon. Em muốn gì đều sẽ cho em. Những gì tốt nhất sẽ đều cho em. "Đừng ngủ giữa chừng nhé, anh sẽ chạy xe qua đưa em liền, nhớ ngoan."
"Vâng~~~~ Thêm...."
"Được rồi, anh biết rồi. Vậy anh qua rồi phu nhân tổng tài có yêu anh không?"
"Yêu anh nhất. Yêu anh nhất."
Dù Kang Daniel có là tổng tài hay CEO gì đó, thì người duy nhất có thể sai khiến hay nói cách khác bắt anh bỏ dở công việc được chỉ có mình Park Jihoon. CEO, tổng tài gì chứ, phu nhân tổng tài còn có quyền hành hơn cả CEO kìa.
Park Jihoon và Kang Daniel có một loại yêu thương chính là yêu thương như không yêu thương. Cả hai cho rằng mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy mà xảy ra thôi, chẳng cần biết đúng hay sai hay cố tình, chuyện gì đến rồi cũng đến. Ừ thì anh là CEO, trong truyện CEO phải có quyền năng, phải có tiếng nói nhưng mà hình như người ta quên mất rằng, người còn có quyền hành hơn cả CEO chính là phu nhân CEO. Người duy nhất sai bảo được cũng là người duy nhất khiến cho CEO im lặng được. Thì đó, Kang CEO và phu nhân CEO aka Park Jihoon thì cũng giống vậy đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com