Đu xà tình yêu
"Chào các bạn. Mình là Jihoon cam. Mình vừa phát hiện ra một điều đặc biệt. Mình sẽ quay ngay đây."
Hiện tại bây giờ là đang là buổi chụp hình cho album, vừa nãy là Jihoon bật cam lên để quay Jihoon cam. Vừa nói xong, cậu quay cam ra phía xà đơn, nhìn anh Minhyun đang hít xà mà cảm thán.
"Ồ, gần đây anh Minhyun lại tập thể hình. Lại còn tập rất chăm chỉ nữa nhé."
Minhyun vừa hít xong liền thả người xuống quay lại phía Jihoon đang cầm cam, giọng đều đều lên tiếng.
"Vì sức khỏe của anh."
"Cho em sờ một tí." Thấy anh Minhyun không đề phòng liền dí cam vào gần bóp bóp cánh tay rắn chắc của anh rồi lại sờ vào cơ ngực mà cảm thán, ồ lên một tiếng.
"Không phải để khoe đâu. Mà để là tốt cho sức khỏe của mình đó các bạn." Minhyun vừa ôm ngực vừa nhìn vào cam trả lời.
Người nào đó phía bên kia tay đang dừng ở cúc áo thứ ba liền đi ngang qua cười cười nhìn cái thanh đu xà. Jihoon sau cam liền kêu người nào đó cũng thử sức đi với giọng giục lẹ lẹ.
"Niel-ssi, Niel-ssi cũng thử làm đi."
Daniel cười cười tiến đến thanh đu xà bám lấy thanh, chân chạm đất định rướn người lên như đang đu. Jihoon liền lia cam xuống dưới để lấy được cả người của Daniel đang đu xà. Đang định đu lên thì Daniel bất chợt quay lại kêu với cậu nhóc đang cầm cam kia.
"Đừng quay chân anh."
Nghe Daniel bảo đừng quay chân, Jihoon tự động lia cam chỉ quay phần trên của Daniel. Rồi sau đó anh bắt đầu hít xà ngang như thật. Vừa đu xà thật tự nhiên, vừa phát ra tiếng kêu như đu thật. Đu được vài cái bằng hai tay, sau đó bỏ một tay ra đu tiếp vài cái. Jihoon phía sau cam liền diễn cùng anh, anh lên một cái, cậu ồ lên một tiếng. Cứ như vậy bốn lần. Đu xong rồi nhảy xuống như thật, quay sang cam cười với cam cũng như cười với người sau cam, hỏi.
"Thấy chưa?" Rồi cười phá lên.
"Quả nhiên." Jihoon sau cam gật đầu công nhận.
Ngay sau khi Daniel đi ra phía sau để thay quần áo, tiện liếc nhìn người quay cam. Thì Woojin từ đâu đi tới, Jihoon cũng nhanh chóng bảo Woojin vào thử. Park Woojin đứng trước cái xà, đặt một ngón tay lên định đu, thì phía sau có hai con người phản đối mãnh liệt.
"Làm thế kia không phải hơi quá rồi sao?" Jisung cảm thấy bất bình khi thấy Woojin vừa lên một cái.
"Không phải hơi lố chứ." Daniel tiếp ngay lời của Jisung.
Dường như Park Woojin không quan tâm đến lời của hai ông anh kia liền làm thêm vài cái nữa, lại còn rung rung ngón tay như thật. Jihoon còn reaction thật tốt như đang bất ngờ thật. Nhưng ngay sau đó cậu đã lia cam xuống chân của Woojin. Sau khi Woojin giả vờ nhảy chân xuống, cậu liền khen ngợi cảm thán.
"Thật sự quá giỏi."
"Quá giỏi. Quá đỉnh." Daniel phía sau cam cũng hùa theo hết lời khen ngợi.
Nhưng ngay sau đó, Jihoon zoom lên cận cảnh mặt Woojin như đang trách mắng cậu bạn lừa dối Wannable.
"Xin lỗi các bạn." Woojin vừa xin lỗi hết sức bất lực vừa cười hối lỗi.
"Woojin-ssi. Giờ cậu còn giở trò mưu mẹo với Wannable sao?"
"Chỉ là mưu mẹo." Woojin cười tiếp. "Chỉ là đang mệt quá."
Khi đó vừa hay thấy ông anh kia thay quần áo xong, Woojin lấy cam của Jihoon quay cậu đang nắm thanh xà. Người Jihoon cứ lắc qua lắc lại không chịu đu, cậu đành quay sang Jisung đang lấy gì đó trên bàn.
"Nó mới là người đang tập mà sao mày quay anh?" Jisung bị thằng em zoom cận mặt mà thắc mắc chỉ sang Jihoon đang lắc người đằng sau.
"Hyung, anh biết mấy cái này đúng không?" Ngay lúc Jisung vừa quay lại nhìn thì Jihoon hỏi. "Đu xà không phải để tay như này đâu." Vừa nói liền quay ngược tay lại.
Là vì trước đó anh Minhyun lẫn anh Daniel đều để cổ tay xoay vào trong, Jihoon là đang muốn thể hiện đó. Daniel bên kia không nhịn được nữa nhảy vào họng Jihoon hỏi.
"Em biết đu xà là trò chơi tình yêu không?"
"Gì cơ"? Jihoon đang nói bị Daniel nhảy vào họng mặt ngơ ngác không hiểu gì. Liền thả một tay xuống.
"Trò chơi tình yêu." Vừa nói vừa tiến vào bên trong đối diện Jihoon. "Đợi một chút" Rồi sau đó đặt hai tay lên trên xà ngang cạnh Jihoon.
Sau đó đu lên một cái, đưa mặt lại gần, chụt một cái. Jihoon mặt nhìn anh, não cậu vẫn đang load không hiểu cái gì. Gáy không nhúc nhích, người cũng không nhúc nhích, để yên xem Daniel làm cái gì. Kang Daniel nhìn Jihoon trước mặt chính là không nhịn được, khuôn mặt đang ngơ ngác không hiểu gì kia làm anh muốn cắn một cái vào má. Thật dễ thương hết mức. Jisung bên cạnh cam, Daniel vừa chụt một cái đầu tiên, anh liền nhăn mặt lui ra đằng sau, trong đầu nghĩ thầm "Thằng này không biết nhịn à?". Woojin phía sau cam cũng đang nén cười, vừa rồi trước khi làm, Daniel có liếc cam một lần, ý là đang nhẫn nhịn. Biết là có cam, không nên tiến đến quá gần. Còn phía Park Jihoon, cậu bé này đứng yên đó, để Daniel chơi trò đu xà tình yêu mà không hiểu gì cả, chỉ nghĩ rằng gương mặt Daniel đẹp trai thật sự, vừa thay quần áo xong, make-up cũng xong hết nên trông thật đẹp trai. Daniel vừa lên lần hai, lại tiếp tục tiến đến gần chụt thêm một cái. Lần này Woojin không ngại gì nữa mà zoom thẳng vào mặt của cả hai. Jihoon dường như nhận ra cam đang zoom vào, anh vừa xuống, cậu quay ra phía cam, mặt nhăn nhó.
"Không làm nữa đâuuuu." Nhăn nhó kêu bằng giọng hết sức là thỏ con.
Còn Daniel kia vừa xong, nghe Jihoon kêu lên bằng cái giọng đó với khuôn mặt nhăn đến là dễ thương, anh liền cười híp cả mắt lại. Giọng cười tràn ngập sự sung sướng. Woojin cũng cười theo. Woojin tắt máy quay đi một lúc, Daniel định bụng chút nữa ra kia tám chuyện với Seongwoo rồi chờ đến lúc chụp hình. Nhưng nhìn cái điệu bộ của Jihoon đang kì thị nhìn mình kia anh lại phá lên cười. Jaehwan đang ngồi dưới ở ghế kia bấm điện thoại cũng phải ngước lên nhìn Daniel.
Vừa cười xong đã bị chị make-up gọi lại chỉnh lớp trang điểm. Vừa đi ngang qua Jihoon, anh xoa cái đầu bé bé đó rồi đến chỗ chị make-up. Woojin thấy anh Jisung đứng gần đó liền bảo ông anh vào làm như Daniel. Jisung giật mình nhưng Woojin lại đang bật cam lên, anh cũng đứng vào đó như Daniel đứng với Jihoon. Còn anh chàng kia vừa mới ngồi xuống thì nghe Woojin kêu Jisung vào làm như anh, Daniel chính là đang có tật giật mình. Một phát quay phắt lại, thấy Jisung đứng chỗ y hệt anh, nhưng không nhúc nhích. Anh làm chị make-up giật cả mình, đang chỉnh phần trang điểm trên mắt, một phát quay ra phía sau làm chỗ đó bị lem đi một chút.
"Này này, quay ra đây chị chỉnh lại."
Nhưng Kang Daniel là không nghe lời. Jisung thấy cái ánh mắt đang lườm lườm kia, nhìn về phía Jihoon. Nhăn mặt lại, kêu vài tiếng, vừa nhăn vừa thả tay xuống, cả anh lẫn Jihoon đều thấy rất là nặng nề đó. Anh thì bị lườm đến rách mặt, run bắn người, liền tách ra khỏi Jihoon ngay tức khắc. Còn cậu bé kia bị anh nhìn chằm chằm đến run cả gáy, quay lại nhìn, thấy Daniel đang nhìn anh Jisung với ánh mắt như muốn cào đến rách mặt. Jisung nhanh chóng luồn ra chỗ khác, anh cảm thấy, anh chưa muốn rách mặt.
Anh Jisung đi rồi, Jihoon lần này thật sự đu xà, lại còn đu lên tận ba cái, rõ cao. Daniel vừa xong việc, đi vào thấy Jihoon đu xà liền cười tự hào. Đúng là mấy ngày nay anh với Jihoon có đến gym thật nhưng anh chỉ dám cho Jihoon tập những cái nhẹ nhàng, không phải là nâng tạ hay tập cơ tay. Chỉ tại ngày đó Jihoon than thở không có cơ bắp hay múi như anh nên lúc anh đi tập mới nhõng nhẽo đòi theo.
Jihoon đu xong ba cái, quay lại cam hỏi "Thấy rồi đúng không?" Woojin đứng sau máy cam giơ ba ngón tay rồi đưa bàn tay xoẹt ngang một cái như bảo "Cậu chỉ làm được đến thế thôi sao?". Jihoon thở dài cười khểnh một cái rồi quay lại đu, Woojin lia cam xuống, chân cậu chạm đất. Đây là bóc phốt nhẹ nhàng
"Mày quay xuống dưới thì tao biết làm sao?"
Woojin đi vào quay cận cảnh mặt.
"Quay ở dưới người ta biết làm sao đây? Người ta đang chăm chỉ tập nâng tay thì chỉ quay phần trên thôi chứ."
"Ok ok." Woojin phía sau đã tiếp thu nhưng trong đầu than thở "Không phải mày cũng bóc phốt tao rồi còn mắng tao sao?"
Jihoon lại đu, lần này hẳn một tay luôn. Nhưng Woojin là trêu cậu, lại bóc phốt nhẹ nhàng lần nữa. Bóc phốt xong liền tiến đến zoom cận mặt. Jihoon thấy vậy che cam đi rồi tắt máy.
Buổi chụp hôm đó diễn ra rất bình thường, không có gì khác lạ, chỉ riêng có một thanh niên tự nhiên rước bực tức vào người. Khi cả lũ vừa về đến kí túc xá, đám maknae lười biếng mỗi đứa ngả ra một chỗ trên sofa.
"Em đóiiiiii" Daehwi vừa về đã than kêu đói.
Mấy đứa còn lại cũng than đói theo.
"Vừa mới về, vào trong thay quần áo đi." Minhyun nghe bọn nhóc kêu đói, anh thở dài. Anh liền bấm điện thoại gọi. "Ê, qua kí túc xá bọn này một chút."
Cả Daehwi lẫn Guanlin đều đã tự vác cái thân vào phòng thay quần áo. Jinyoung vẫn còn ngồi đấy thở, Sungwoon thấy vậy liền nhẹ nhàng xách Jinyoung về phòng Daehwi.
"Bae, về phòng thay quần áo rồi ăn."
Các anh lớn đều đã thay xong quần áo từ đời nào nhưng còn cắm mông trong phòng nghịch điện thoại. Tiếng chuông cửa reo lên, Minhyun chạy ra mở cửa, thấy bạn ở ngoài, mừng rỡ leo lên.
"Kim Jonghyeon, cứu tinh đời tớ." Minhyun thấy túi đồ ăn trên tay, mừng rỡ đến nỗi không biết là khóc hay cười.
"Ai lại gọi nửa đêm bảo mua đồ ăn, tưởng kí túc xá có đồ cơ mà."
"Hết rồi."
"Rồi đây, của cậu." Jonghyeon đứng ngoài không vào, thấy Minhyun có ý cho anh vào, anh ngạc nhiên. "Tớ không biết nấu ăn."
"Vào phụ thôi. Nhìn đi, đang nghịch điện thoại hết rồi." Minhyun thở dài nhìn quay cái kí túc xá. Thấy Jihoon vẫn ngồi ở sofa, anh cau mày, bảo vào phòng từ nãy rồi mà. "Jihoon...."
Chưa kịp nói hết câu, đã bị Jonghyeon giữ lại ý suỵt im lặng. Jihoon chính là đang ngủ, ngày trước khi bên Nhật cũng vậy, mỗi khi chụp hình xong mệt cũng ngủ như vậy.
"Phòng của mấy anh lớn chỗ nào?" Jonghyeon hỏi Minhyun. Anh không muốn Jihoon thức vì tiếng động, lại ngại không động vào sợ tỉnh. Chỉ còn cách nhờ, nhưng mấy đứa nhỏ lại mệt, không nên làm phiền, mấy anh lớn vẫn còn đủ sức.
Minhyun nghe vậy liền chỉ về phía phòng Jisung, Jaehwan, Seongwoo và Daniel. Jonghyun mở cửa phòng Jisung, thấy anh đang bận đọc lịch trình ngày mai. Sang bên Jaehwan không thấy đâu. Còn phòng còn lại. Seongwoo thì ngủ mất tiêu, nhìn qua Daniel đang bấm điện thoại chơi game.
"Kang Daniel."
"Dạ?" Vừa ngẩng mặt lên, thấy anh Jonghyeon ở đó liền đặt điện thoại xuống chào. "Em chào anh ạ."
"Jihoon đang ngủ ở ngoài, cậu đưa nó về phòng đi." Jonghyun mở cửa chỉ ra sofa. "Anh với Minhyun sợ tí nấu ăn tiếng to làm nó tỉnh."
Daniel ngó ra ngoài. Thấy Jihoon đang ngủ ngon lành, anh cười cười. Jonghyeon thấy vẻ mặt của Daniel. Anh thừa biết anh đang cho Daniel cơ hội. Vì ngày trước, anh Aron cũng làm thế với anh.
"Thay quần áo luôn cho Jihoon luôn đi. Dễ cảm đấy." Nói xong anh vào bếp kệ Daniel muốn làm gì. Seongwoo nghe tiếng liền tỉnh giấc, nghe mang máng Jonghyeon nói gì đó liền đứng dậy.
"Cứ thoải mái, anh mày sang bên kia ngủ.
Seongwoo ra khỏi phòng còn khuyến mãi cho Daniel một câu hết sức tự nhiên. Còn Daniel nhanh chân tiến đến phía sofa có con thỏ đang ngồi ngủ kia. Jihoon không thấy mỏi cổ sao? Anh liền vỗ vỗ hai má kêu cậu tỉnh.
"Hoonie, dậy thay quần áo. Ốm bây giờ."
Gọi hai ba cái liền không được, anh trực tiếp bế cậu về phòng, đặt cậu xuống giường. Chợt thấy mình không có quần áo của Jihoon liền sang phòng cậu lấy quần áo.
"Jihoon có không mặc cái đó đâu. Lấy bộ trên giường ấy." Woojin vừa ăn snack vừa chỉ sang bên.
Daniel cũng thuận mà lấy bộ trên giường cậu về phòng. Thấy Jihoon ngủ ngon lành, anh không dám đánh thức. Chỉ lẳng lặng mà thay quần áo cho cậu. Minhyun và Jonghyeon đã nấu xong, anh đi từng phòng gọi mọi người đi ăn. Dù là đêm nhưng vẫn phải có gì đó bỏ bụng nếu không sáng mai không ai còn sức mà chạy lịch nữa. Khi Jonghyeon đến trước phòng của Daniel, tay định gõ cửa, nhưng không. Anh nhẹ nhàng mở hé cửa Daniel quên luôn cả khóa cửa, anh nhòm vào thấy Jihoon bé một mẩu lọt thỏm trong vòng tay của anh lớn kia. Còn anh lớn thì miệng cứ lặp đi lặp lại vài câu.
"Jihoonie chỉ được chơi trò đu xà tình yêu với mình anh thôi. Không được chơi với ai khác, kể cả là Jisung-hyung."
"Jihoonie là của anh, một mình anh mới được chơi trò đó với em."
Còn nhóc bé bé trong lòng thì khóe miệng nhếch lên một đường thật đẹp.
"Ừ, em cũng chỉ chơi với mình Niel-hyung thôi. Không chơi với ai khác. Chơi với mình anh."
Daniel nghe vậy thì hai tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhỏ đó. Cười thật tươi một lúc rồi cũng ngủ theo lúc nào không hay. Tự động quên rằng, cả hai đang đói.
Jonghyeon khẽ cười khi nghe thấy cuộc đối thoại đó rồi đi ra ngoài. Minhyun thấy thằng bạn ra mà không có Daniel lẫn Jihoon mà khó hiểu.
"Hai đứa kia đâu?"
"Để hai đứa ấy ngủ đi." Anh nói xong liếc sang Jisung đang húp canh. "Jisung, Daniel đang rủa anh đấy."
Jisung xém nữa sặc. Anh đây không có làm gì hết. Là thằng nhóc Park Woojin kia hại anh. Sáng sớm hôm sau, Minhyun gõ nhẹ mở cửa thấy một lớn một bé ôm nhau ngủ thật yên bình. Giờ anh hiểu tại sao Jonghyeon lại nói vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com