Eyes
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." Ông cha ta đã nói như vậy, và không sai chút nào.
Như mọi ngày chủ nhật yên bình, Ha Sungwoon và Hwang Minhuyn, hai ông anh vẫn làm công việc bình thường, đó là nấu cơm, hầm canh và tối nay cả lũ định ăn lẩu. Tại sao ư? Vì ngẫu hứng, chủ nhật tuần trước, cả hai đã hứng lên làm một tiệc kimbap với đầy đủ các loại kimbap. Kết quả sau đó hai hôm, kimbap bị chén sạch không còn một mẩu.
Phía bên kia phòng khách có anh Jisung và Seongwoo một ngồi đọc sách, một ngồi xem hài. Ba đứa út thì ở trên lầu chơi game, Jaehwan và Woojin không thấy bóng dáng từ sáng tới giờ. Nếu như ai hỏi Kang Daniel và Park Jihoon đâu thì câu trả lời là cả hai đang dắt nhau đi mổ mắt rồi.
"Kia kìa, chẳng phải kia là Kang Daniel và Park Jihoon sao?"
"Đâu đâu? Tao không thấy, tránh đầu mày ra cái coi."
"Con dẩm, sắp muộn học rồi, ngắm trai cái gì, nhanh lên má."
"Kang Daniel và Park Jihoon dẫn nhau đi chơi." Một anh phóng viên từ đâu đó nhảy bổ ra trước mặt lũ con gái đang gầm rú vừa rồi.
"Này, anh lui lại cho bọn họ có riêng tư chút tí đi. Đi chơi cũng không yên."
Đằng xa xa, Kang Daniel và Park Jihoon mỗi người một cái điện thoại mà cắm mặt vào đó chơi. Chơi gì? Đương nhiên là PUBG rồi. Chơi được một lúc, Daniel mới bỏ điện thoại xuống, tay đút túi áo vì trời lạnh. Hàn Quốc đang trở lạnh, càng ngày càng lạnh hơn, anh không thể nào bỏ tay ra khỏi túi áo 24/7 được. Nhìn sang cậu em bên cạnh, Jihoon vẫn chăm chú chơi game, anh chẳng nói gì, chỉ cười rồi thôi. Cả hai đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường, đèn đã chuyển xanh, Daniel không nỡ gián đoạn ván game của em, anh mới đi ra đằng sau vừa đẩy em đi vừa báo cho em biết để em đỡ giật mình.
"Xanh rồi Jihoonie, qua đường thôi."
Đi được một lúc thì cả hai đã đến được bệnh viện mắt. Chả là hôm trước, chị quản lý kêu rằng, hai đứa đeo lens nhiều quá, sợ mắt bị dị ứng mới cho cả hai đi mổ. Dù Daniel lẫn Jihoon đều không bị cận quá nặng hay làm sao nhưng tốt nhất vẫn cho đi mổ. Càng để lâu, càng tăng độ.
"Ah, Kang và Park, hai đứa đã đặt lịch rồi đúng không? Vào đây."
Vị bác sĩ già kia nhìn hai người thanh niên trước mặt mà không khỏi cảm thán. Đẹp trai có, tuấn tú có, khoẻ mạnh có, thông minh có. Tuổi trẻ thật năng động. Vị bác sĩ nhìn cả hai hồi lâu mới lên tiếng hỏi.
"Vậy ai vào trước? Anh lớn hay em nhỏ? Nhanh thôi, chưa đến hai mươi phút đâu."
"Jihoonie vào trước nhé?"
Jihoon được anh hỏi liền lắc đầu mạnh mẽ. Cậu chưa trải qua cái cảm giác bị banh mắt ra rồi chiếu laser vào, cậu sợ đau. Đôi bàn tay nhỏ xinh giật giật góc tay áo anh, anh nhìn đến là thương.
"Cháu vào trước. Ngồi ngoài chờ anh nhé." Trước khi vào còn xoa đầu em một cái.
Daniel mới quyết định vào trước, để cho bé con được bình tĩnh lại. Mặc dù Park Jihoon bị máy nối dối làm đau hay bị người ta đánh, cậu sẽ không kêu đau. Cậu là nam tử hán kia mà. Nhưng cái cảm giác bị một cái máy banh mắt ra, cắt một mảng nhỏ trên mắt rồi chiếu laser, cậu sợ đau. Nghe anh bảo anh vào trước, cậu mới ngoan ngoãn ngồi ngoài chờ. Chưa đến hai mươi phút, anh đã đi ra rồi. Cậu ngạc nhiên, thật sự là nhanh đến vậy sao?
"Xong rồi đó, Jihoonie, có sao đâu này." Daniel vừa cười vừa trấn an em cho em bớt sợ.
Cuối cùng Jihoon vẫn không chịu vào, cậu bảo anh không vào cùng cậu là cậu cũng sẽ không vào. Bác sĩ cũng đành đồng ý cho anh vào, như vậy Jihoon mới ngoan ngoãn nằm lên ghế mổ. Hai tay cậu run lên bần bật, cậu chúa ghét máy móc, cậu không hiểu nó cũng chẳng muốn hiểu. Cậu sợ các loại máy móc. Daniel ngồi cạnh thấy hai bàn tay em run lên bần bật liền nắm chặt rồi dần dần xoa thật đều.
"Không phải sợ, anh ở đây này."
Một cảm giác ấm ấp, bao bọc truyền dọc lên cánh tay cậu, giọng nói đầy ôn nhu trầm tính của anh bên tai, cậu bớt sợ hơn phần nào.
"Mở to mắt ra nhé, sẽ không quá năm phút một mắt đâu."
"Xoạch....Xoạch...." Hai phát xong hai bên mắt, quả thực chưa đến hai mươi phút. Bác sĩ sau đó còn nhỏ mắt và căn dặn làm thế nào để duy trì được tình trạng mắt và tránh để cận lại.
Theo như lịch trình, cả hai mổ xong thì đi về nhưng hai anh em lại đánh lẻ đi chơi game. Với lí do test thử mắt xem rõ đến đâu. Cả hai đều đến quán game quen thuộc, đều vào cùng một buồng. Mà buồng này là buồng đôi, cũng chẳng mất nhiều phí liền ngồi vào và đánh game.
"Oa, lại thua rồi, sao anh không nhường em gì hết vậy? Con đó rõ mạnh." Jihoon ngồi bên cạnh bĩu môi bất bình về con mà Daniel chọn. Cậu chưa bao giờ đánh lại con đó vậy mà anh dám chọn ngay con đấy. Cậu dỗi, tắt luôn máy tính.
Anh Kang ngồi bên cạnh thấy em người thương bĩu môi rồi tắt máy tính, anh cũng tắt theo, chống cằm nhìn một cục ngồi thu lu dỗi anh bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, anh mà chọn con nào Jihoon chưa đánh bao giờ, cậu liền tắt máy dỗi luôn. Anh là cố tình chọn những con Jihoon chưa đánh bao giờ, cốt là anh muốn thấy vẻ mặt dỗi hờn đó kia. Cưng ơi là cưng. Anh quan sát thật kĩ gương mặt đó, chẳng dám phá đám. Nhìn qua khoé mắt dỗi hờn kia, anh nhận ra mắt em thật đẹp. Được một lúc, anh đưa tay lên sờ đuôi mắt em.
"Mắt em đẹp thật đấy."
Jihoon bị anh làm cho giật mình, hai má đỏ phừng phừng vùi mặt vào đầu gối. "Đừng khen em nữa mà." Giọng cậu nhỏ lí nhí trong đầu gối càng làm anh cười thật tươi. Anh là anh khen thật lòng, chưa bao giờ nói điêu cậu cái gì, câu này đâu phải là cậu chưa nghe bao giờ chứ.
"Nào, đi ăn thôi, anh đãi em."
"Thật ạ? Mì Seungri nhé??" Nghe đến ăn, cậu nhảy dựng lên nhìn anh với ánh mắt cún con.
Daniel gật đầu rồi kéo cậu đi. Cả hai lại một lần nữa bị fan bắt gặp khi đang trên đường đến quán mì Seungri, nhưng tiếc rằng fan lại không thấy hai bàn tay một lớn một bé đang đan chặt vào nhau trong túi áo khoác to của Daniel. Chiếc mũ hoodie đã che hết cả khuôn mặt đang đỏ lên của Jihoon kia, fan cũng không được nhìn thấy. Đến quán mì Seungri, vừa mới bước vào quán, chị nhân viên đã hớn hở ra mắt.
"Chào hai đứa, lại đến ăn sao? Vẫn chỗ cũ nhé."
"Vâng, em cảm ơn chị."
Vừa mới đặt mông xuống ghế, Daniel đã nhanh chóng cho tấm phủ xuống, lấy hai bàn tay ấm áp của mình áp vào má của Jihoon. Hai má đang lạnh của Jihoon liền được sưởi ấm, đôi mắt cười lên thành vầng trăng khuyết, đôi môi càng đỏ rực lên, cách cậu tận hưởng hơi ấm đó đều được thể hiện trên đôi môi kia. Daniel nhìn em tận hưởng mà mình cũng cười theo, đôi mắt của Jihoon từ từ mở ra, Daniel cảm tưởng như....
"Mắt em ấy như chứa cả dải ngân hà vậy, đẹp thật."
"Đôi mắt của em là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy."
"Mắt anh cũng rất đẹp."
Jihoon bị anh khen cho giật mình, cậu nhìn anh cười tươi khen lại. Cậu cảm thấy đôi mắt của anh đẹp. Không chứa sao hay dải ngân hà nhưng có ôn nhu và yêu thương. Nhìn vào đôi mắt anh, cậu cảm tưởng như mình đối với anh là duy nhất, chỉ một.
"Đôi mắt của em ấy như chứa cả dải ngân hà vậy, nhìn đẹp lắm."
"Đôi mắt của anh ấy nhìn đẹp lắm, rất đẹp luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com